Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Mưa Lá Me

¤ Tặng Hà Xưa

Áo trắng em về trong chiều gió thổi
Sài Gòn xanh cơn mưa lá me
Anh bước theo em như người có tội
Vì lỡ thương một mái tóc thề

Muốn vượt ngang em, nhưng đèn xanh chưa bật
Đâu thấy tín hiệu gì trong đôi mắt đen
Ánh mắt học trò sao mà ngơ ngác
Đâu biết mưa nhiều vì trận gió không tên

Đèn vẫn đỏ nên anh dừng lại
Khoảng cách gần vẫn quá xa xôi
Muốn gỡ dùm em lá me trên tóc
Giữ lại mùi hương bồ kết bên người

Anh vẫn đi hoài trên con đường cũ
Sài Gòn thưa rồi những bóng cây me
Anh vẫn nhớ những buổi chiều gió thổi
Giọt mưa xanh theo bước em về

Hồ Ngạc Ngữ
23.3.2012

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mưa Lá Me
    An Ngữ ơi, bài thơ dễ thương quá. Hồi đó H học SG không lâu, chỉ mấy tháng là lên Đalạt, nhưng đi nhiều trên con đường Trần Quý Cáp, lá me rơi như cơn mưa…nhưng không biết có ai muốn gỡ lá me trên tóc hông? mắc ham tía lia với hai con nhỏ bạn 😳 Rất cám ơn anh về một bài thơ dễ thương.

  2. GỬI HỒ NGẠC NGỮ
    Ngữ tặng cho HX bài thơ Mưa Lá Me thật
    dễ thương như rứa chắc Hx phải về SG để
    đi lại trên những con đường có-lá-me-bay
    rồi sẽ có khối chàng thi sĩ làm thơ và tình nguyện gỡ lá me trên tóc…hihi…

  3. RE: Mưa Lá Me
    Bây giờ, những con đường có mưa lá me chỉ còn có mưa bụi khói xe.Dân Sài Gòn ra đường phải trùm mặt, không ai nhận ra ai.Nhưng những ngày đi học, tan trường, đi dưới bóng mát những hàng me, râm ran chuyện trò với bạn bè hoặc giả vờ đi chậm rãi để ‘cái đuôi’ phía sau đi theo kịp, có lẽ không ai quên được.
    Đọc bài thơ, Hà còn nhớ đường TQC (TĐ) là anh vui rồi.
    Cảm ơn Hà Xưa.

  4. RE: Mưa Lá Me
    Anh Lữ ơi,
    Bây giờ lớp làm thơ trước đã lên chức ông bà rồi, lực bất tùng tâm, làm răng mà đi theo kịp để gỡ lá me?
    Có kế gì hay bày cho với ? Cảm ơn anh.

  5. RE: Mưa Lá Me
    Bài thơ dễ thương quá chừng anh Ngữ ơi.
    Không chỉ Hà xưa thích được “gỡ dùm lá me trên tóc” không thôi, mà nay ai hô lên câu đó thì tụi em cũng .. sẵn lòng.
    Chỉ sợ:
    Muốn gỡ dùm em lá me trên tóc
    Lại ngại người đang níu giữ một mùi hương!
    “Người” này là ai, dĩ nhiên không phải các anh rồi. Cẩn thận nhé các anh.
    Con đường có lá me bay hiện nay Sài gòn vẫn còn đó các anh ạ. Mùa này đã bắt đầu có những cơn mưa. Đi dưới hàng me ngửi được mùi lá non, mùi mưa, cả mùi rêu ẩm mốc trên những thân cây, là một cái thú của phụ nữ từ thời con gái dến lúc đã là bà nội, ngoại. Các anh có muốn biết thì DT chỉ đường cho đến những nơi này. Chỉ có tụi em biết mà thôi 🙂

  6. RE: Mưa Lá Me
    gửi Diệu Tâm,
    Rất cảm ơn Diệu Tâm đã góp lời bàn thú vị.
    Gỡ lá me bay vào thời này biết có còn ai không em?
    Anh thì đang vấn kế Nhà Sáng Lập Bảo Tàng Tình Yêu Trần Dzạ Lữ đây !

  7. GỬI HỒ NGẠC NGỮ
    Đùa với Ngữ cho vui vậy thôi.Chứ tuổi bọn mình bây giờ làm chi có chuyện lãng mạn như
    rứa hè? Kế cuối cùng là hãy gỡ lá me trên tóc người yêu…trong mơ thôi Ngữ ạ.Làm bài thơ như thế cũng…sướng rôi!hihi.

  8. RE: Mưa Lá Me
    Đúng quá, các nàng bây giờ cũng đã là U60 cả rồi, gỡ lá me nhiều khi không quan trọng bằng dán thuốc dán 😆
    Có điều H rất vui là dạo này thấy các anh nói chuyện với nhau nhiều hơn, tụi em chắc sẽ được nghe nhiều điều thú vị, chờ đó nghen!

  9. RE: Mưa Lá Me
    gửi anh Trần Dzạ Lữ,
    Còn 3 cách nữa anh Lữ ơi:
    – Chế tạo ra chiếc máy đi ngược về năm xưa để gỡ lá me cho người mình thích
    – Uống thuốc cải lão hoàn đồng để thấy mình trẻ mãi không già
    – Dẫn người yêu U50 đi dạo trên con đường có lá me bay, vì tuổi nào cũng thích được gỡ lá me (theo bật mí của chiêm tinh gia DT)
    Nếu không xong chắc phải nghe lời ông anh thôi !

  10. RE: Mưa Lá Me
    gửi Hà Xưa,
    Nếu thua me có lẽ anh phải học cách gỡ…thuốc dán thôi !
    Cảm ơn Hà Xưa đã cho biết.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả