Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Mùa Hoàng Hạc

Tháng giêng
Mùa xuân đã qua chưa
Mà hoa vàng rơi đầy cội mai nở muộn
Em đã qua chưa
Tuổi trời gom đã đầy tay!

Mùa xuân _ mùa xuân
Đã bao lần đếm mùa qua
Nghiêng nghiêng ngó ngó
Em ở đâu giữa chập chùng nhân gian
Mơ về một mùa vàng

Em ở đâu ngày cũ
Ngày bình yên chim trời
Thổi về cơn gió lạ
Xôn xao một quãng đời
 
Không là xuân _ là hạ
Không là thu _ là đông
Có một mùa hoài vọng
Rưng rưng ngày thinh không 

Có một mùa hoài vọng
Hoàng hạc bay ngang trời
Nhắc về mùa sim cũ
Nhuộm tím chiều chờ mong

 Em _ là em _ là em
Vươn dài đôi cánh mỏi
Nghểnh cổ gọi ngày xưa
Có gì đâu tiếng dạ thưa nhỏ dại
Mà bạc đầu chênh vênh

 Hoàng hạc về đâu
         Hoàng hạc về đâu
                  Bao giờ trở lại!

Cao Thùy Lan
Tháng Giêng _ Tân Mão _ 2011

7 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mùa Hoàng Hạc
    Thùy Lan ơi!
    Ý thơ rất lạ! Mình càng đọc càng thấy hay. Có chút gì đó ngậm ngùi mang mác!
    Chờ những bài tiếp của Lan đó nghen! Chúc vui khỏe và lạc quan lên nhé!
    Thương mến!
    ĐO.

  2. RE: Mùa Hoàng Hạc
    Chị Thùy Lan ơi,
    Bài thơ nhẹ nhàng, lãng đãng mà nghe quá ngậm ngùi…Đoạn nào Tiến cũng thích để nghe đời mãi chênh vênh trên đỉnh mù sương, tìm em hoàng hạc ở đâu bây chừ…Dễ thương quá chị TL ơi. KT

  3. RE: Mùa Hoàng Hạc
    Đúng là mùa hoàng hạc. “Em-là em-là em” nghe như âm điệu của tiếng chim hót.
    Hoàng hạc về đâu
    Hoàng hạc về đâu
    Bao giờ trở lại
    Bài thơ chấm dứt,lơ lững như cánh chim.
    Hay quá Thùy Lan ơi!
    Hx

  4. RE: Mùa Hoàng Hạc
    Chào ai đây?
    Hay ta cứ chào “em’?
    Trời còn nghiêng,
    Sao ta không chênh vênh?
    Gom đầy tay tuổi trời,
    Nên em còn nặng nợ,
    Tháng giêng rồi cũng qua,
    Hoa rồi cũng tàn,
    Cho cội mai già,
    Mơ ước tháng giêng sau!
    Có là xuân_ là hạ,
    Có là thu_ là đông,
    Em vẫn là em_ là em,
    Em hoài vọng chiều,
    Ta tím trời thương nhớ!
    Hoàng hạc bay,
    Hoàng hạc về trời,
    Gởi lại em,
    Cùng ta nâng niu ngày cũ,
    Có chi mà rưng rưng?
    Mùa Hoàng hạc,
    Cánh chim xưa bay về,
    Em có nhận ra?
    Chải tóc đi em,
    Tô hồng đôi má,
    Thì thầm tiếng nhỏ dại,
    Gởi lại nhân gian,
    Vốn đã chập chùng,
    Như ta,
    Như em!
    Một đời hoài vọng!

    Gởi chị tiếng “em” ngổ ngược! Mong tiếng cười hồn nhiên! Chúc chị vui khỏe luôn! Rứa hỉ!

  5. GỬI CAO THÙY LAN
    Lâu lâu đọc được bài thơ thật thú vị.Giai
    điệu và ngôn từ là lạ.Có phải MÙA HOÀNG
    HẠC đang bên trời thương nhớ ? Đang tìm nhau đau đáu giữa menh mông ? Rất mong
    có thêm những bài thơ hay như rứa nữa hí.
    Chúc Lan thật yên bình và hạnh phước.Tình thân

  6. RE: Mùa Hoàng Hạc
    Bài thơ làm người đọc buồn man mác.. Một nuối tiếc của một điều gì đó đã đến và đi rất bất chợt. 3 câu thơ cuối cùng làm em nho đến bầu trời xanh ở quê hương mình, có gió biển , có những cánh chim bay.. Người đứng đó ngậm ngùi nhin theo. Tiếng chim vỗ cánh xa dần .. âm điệu như lời ngâm của 3 câu thơ cuối :
    Hoàng hạc về đâu
    Hoàng hạc về đâu
    Bao giờ trở lại.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả