Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Mùa Đông

Có những con đường anh không dám đi qua
Sợ kỷ niệm nhói trong anh những vết thương cũ
Sợ màu trời không còn xanh như ngày xưa
Nơi có những bước chân dịu dàng
Dẫn đến một tình yêu sương khói


Có những giấc mơ anh không còn mơ trở lại
Mùa Đông vừa trở về
Cái lạnh chạm vào bàn tay anh như chạm vào nỗi cô đơn
Anh không biết giấu vào đâu
Một cuộc đời không đủ ấm cho giấc mơ của mình
Thôi đành vậy
Cứ để làn mưa bụi bay đi
Anh nhớ em biết dường nào

Anh đang thu xếp nỗi buồn của mình
Ném vào bếp lửa
Mùa Đông

Hồ Ngạc Ngữ

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả