Chiều hè rớt xuống hạt mưa,
Để em bỗng thấy vặn vừa áo nhung.
Bờ đê từng bước mông lung,
Con đò năm cũ đã trùng điệp xa.
Mưa từ kỷ niệm mưa ra,
Hạt rơi trên bến, hạt sa giữa dòng.
Ai gieo chi phận má hồng,
Bèo trôi sông vắng cho lòng xót xa?
Hết rồi trăng lặn dưới hoa,
Anh đi ôm cả ngọc ngà tuổi xưa.
Ngẩn ngơ tìm chút hương thừa,
Mưa rơi thì cứ, xin chừa mắt em!
24/4
Nguyễn Sinh khóa 7
Đông Giang – Đà Nẵng
RE: Mưa Chiều
Tôi nhớ hình như đây là bài lục bát thứ 3 tôi đọc Nguyễn Sinh. Lối viết như trước 75 tôi viết, nắn nót và dùng từ thật đôi mươi. Ví dụ như:
“Mưa rơi thì cứ, xin chừa mắt em”
Thơ trẻ và ngọt ngào lắm…Chúc đều tay.
RE: Mưa Chiều
Ngôn ngữ có chút ảnh hưởng vay mượn nhưng rất trong trẻo nhẹ nhàng.Lục bát ai cũng viết được nhưng đọc được hay không mới quan trọng
Gửi Thiên Di Phạm Văn Tòng và Lê Mười
Kính chào nhị vị tiền bối,
Sinh là kẻ hậu sanh, làm thơ chỉ để mua vui cho mình và bạn bè. Đây lại là một bài họa theo bài thơ của một bạn (ở nước ngoài) trên opera nên câu từ không tránh khỏi sự khiêng cưỡng. Cảm ơn nhị vị đã đọc thơ, thông cảm và chỉ giáo.
Thành thật biết ơn.
Kính
[b]Cảm giác[/b]
Sáng nay nghe rụng giọt mưa
Buớc ra thềm cửa thấy vưà nhớ nhung
Tình ơi! Sao mãi mông lung
Người đây ta đấy, muôn trùng cách xa
Yêu anh chẳng dám nói ra
Âm thầm cho giọt châu sa theo dòng
Tủi thân cho phận má hồng
Trái sầu rơi rụng để lòng xót xa
Thôi đành khép chặt hồn hoa
Trả anh nữa mảnh trăng ngà năm xưa
Vần thơ em hẳn đã thừa
Đường anh vui bước không chừa cho em.. !!
21/4
Hoa Phượng