Những buổi chiều mưa tháng Chín tôi về
Căn nhà cũ ngày xưa em có đến
Rêu từng mảng xanh xao trên thềm vắng
Cây khế buồn lặng lẽ đứng trong mưa
Con đường nhạt nhòa những bóng người thưa
Quy Nhơn lạnh một bầu trời ký ức
Tôi nhớ bạn bè, những ai còn mất
Tôi nhớ em, trôi dạt đã phương nào
Tiếng sóng vọng về thao thức giữa đêm sâu
Những cơn gió mùa Thu nghe giá buốt
Con đường cát bàn chân ai đã bước
Đi về đâu trên muôn dặm cuộc đời
Mưa như tiếng dương cầm từng giọt đang rơi
Căn nhà cũ và lòng tôi rất cũ
Chỉ có nỗi buồn như người viễn xứ
Cứ chênh chao trên bước chân về
Hồ Ngạc Ngữ