Khi Thanh Thảo mời cô Kiều Nhi phát biểu , mình phải đỡ cô đứng dậy. Năm nay cô đã 75 tuổi rồi. Ngày xưa , cứ mỗi lần đến giờ Toán của cô là mình sợ chết khiếp . Vì mình vốn dốt Toán mà . Nhất là khi cô mở Sổ Điểm ra , cây viết trên tay cô đi lần từ trên xuống .dưới, làm 62 quả tim thắt lại vì hồi hộp . Cho đến khi cô gấp cuốn sổ lại , 62 khuôn mặt mới hoàn hồn , có tí máu . Bây giờ , mình thấy cô thật yếu ớt , mong manh ..Cho nên mỗi lần nhóm tổ chức họp mặt , BTC đều cắt cử người đưa đón cô rất chu đáo. Giọng cô nói hơi run run vì xúc động :
– Chúng em xin cảm ơn cô -ThanhThảo thay mặt BTC đáp lời .
– Chúng em xin kính mời Thầy Trương Hữu Kha .
Thầy Kha vẫn cón khoẻ và trẻ hơn so với tuổi của Thầy .Aïnh mắt của Thầy vẫn tinh anh , da đỏ hồng hào . Phong cách vẫn lịch lãm như xưa . Thầy hát tặng các em học sinh cũ của Thầy bài Cléminetine . Cả hội trường cùng vỗ tay và hát theo . Không khí thật là sôi động và vui nhộn.
Thanh Thảo mời Thầy Xứng phát biểu . Thầy đã nhắc đến một người bạn mà không ai là không biết đến . Đó là Bùi thị Kim Qui , một Nữ Tổng Giám Đốc AIA Việt Nam đầu tiên . Kim Quy là một người hết sức nhiệt tình , đã đưa ra ý kiến tổ chức họp mặt hằng önăm của Cựu Nữ sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn . Thầy rất tự hào có một học sinh như thế. Tiếc là vì bận việc nên năm nay Kim Qui không về dự được.
Khi các bạn nhóm Qui nhơn đang hát hợp ca bài “Đón xuân “ thì Thanh Thảo nhận được tin nhắn của thầy Lâu từ Nha Trang gởi ra , Thầy xin lỗi vì bận dạy , không gởi lớp được nên không thể về tham dự buổi họp mặt , Thầy rất tiếc .
Về tham dự còn có Cô Nết , vợ Thầy Xứng . Cô Hoàng Hoa dạy Anh văn và chị Khanh , làm ở Phòng Giám thị , là một người chị mà tất cả học sinh trường Nữ đều yêu mến . Đặc biệt năm nay còn có chị Kim Bồng , vợ thầy Triết và chị Kim Phú . Cả hai là chị của Minh Nhơn và cũng từng là Nữ sinh trường Nữ trung Học .
Ngoại trừ các thầy ra , tất cả đều tha thướt trong các tà áo dài muôn màu muôn vẻ. .Có một số bạn được Ngọc Lan thiết kế cho những kiểu áo dài Model nhất , rất điệu .. Làm cho những người không có phải trầm trồì ghen tị .( trong đó có mình ).
Thanh Tùng đang ngâm thơ , bài “Cõi riêng “, một con người tài hoa và là một doanh nhân thành đạt . Bài này còn được phổ nhạc và ghi đĩa DVD do Minh Nhơn hát .Còn hôm nay do chị Kim Bồng trình bày . Ngô Kim Qui thầm thì bên tai mình :
– Bọn Sài gòn năm nay chơi trội quá ! Nhóm Qui nhơn bị lép . Lép xẹp luôn !.
– Kiểu này sang năm nhóm Đông hà tụi tao cũng phải chuẩn bị 1 tiết mục để tham gia , chứ kiểu này thua dữ quá.- Mình bảo- Gọi là nhóm cho oai chứ chỉ có mình với Đỗ Thị Xuân . Đang cố rủ Thầy Duy cùng tham gia nhưng coi bộ Thầy không nhiệt tình lắm.
– Tụi nó chuẩn bị tập dượt cả hai tháng trời đó ! Kim Nga , Minh Nhơn ,Thanh Tùng, Trần Thảo, Cao thị Cúc có cả Danh ở Phan Rang cũng vào tập hát nữa .
– Trời đất ! Dữ vậy lận sao ! Tụi tao có hai đứa làm sao mà bì được hè!
– Hì hì ! Tụi tao cả đống đây mà còn không bì kịp nữa là.
Có ai ngờ rằng hơn 30 năm trước , chúng tôi chỉ là những cánh bướm trắng không hề biết lo âu , ưu phiền .Chỉ biết học hành , nghịch ngợm và ăn hàng là nhất ! Vậy mà nay ai cũng có sự nghiệp vững vàng .Có người đã có cháu Ngoại , cháu Nội .Có người có con cái rất thành đạt .
Mình bước ra ngoài bao lơn . Từ tầng 8 của khách sạn Sàigòn Quy Nhơn nhìn ra biển . Mặt biển chìm trong bóng đêm .Chỉ có những ánh đèn của những chiếc thuyền câu nhấp nháy .Xa xa là tượng Trần Hưng Đạo ở Hải Minh . Gió biển lồng lộng thổi , mang theo hơi mặn của biển , mát rượi . Hai tà áo dài bay phần phật trong gió .
Biển Qui Nhơn thật đẹp. Ngày xưa , mỗi lần tan học , từng dòng nón lá , áo trắng cứ như được tuôn ra từ những lớp học . Cứ thế mà trôi đi, trôi ra ngập tràn cả con đường Nguyễn Huệ trước mặt . Hồng Loan rủ mình nán lại ở Phòng 11 trên lầu , tay cầm chiếc máy ảnh , chụp lấy , chụp để . Cố ghi lại những hình ảnh độc đáo ấy . Không biết qua bao biến cố đổi thay . Bạn ấy có còn giữ được những tấm hình ấy không ? Mình thì những hình ảnh ấy vẫn còn in trong ký ức .
Năm ấy là năm cuối cùng của bậc Trung học . Trường mình được Chương trình “Xanh lá sân trường “ do chính phủ Úc tài trợ . Nhà trường bắt Nữ sinh đào hố trồng cây .Hình như đây là lần đầu tiên học sinh động tay vào cuốc xẻng .Chao ơi là mệt . Nhưng mà vui. Không hiểu sao họ lại cho trồngì cây Bạch đàn , loại cây này đâu có cho bóng mát . Nghe đâubên trường Cường Để cũng có trồng , mà là cây xà cừ cơ ! Dù sao cây ấy còn có lý . Vì khi lớn lên tán nó tỏa rộng , sân trường mói có bóng mát . Thế nhưng những cây Bạch đàn con có những chiếc lá non màu tim tím như màu ruốc Thật là ngộ , đẹp lắm ! Thế là mình hái về . Chép vào mỗi chiếc lá một câu thơ , câu hát .Éïp vào vở cho khô rồi đem tặng cho các bạn . Thật không ngờ ! Ba mươi năm sau , Mộng Vân vẫn còn giữ được một chiếc lá , nguyên vẹn . Và một tập bài hát , mình đã chép cho Vân từ tập “ Mười bảy tình ca bất tử “.Khi Vân đưa ra cho mình xem ,mình xúc động quá những muốn bạn tặng lại cho mình . Nhưng không nỡ , vì bạn đã giữ được nó qua bao nhiêu năm , bao biến cố . Bây giờ nó đã trở thành kỷ vật của bọn mình.
Bờ biển trải dài hình cong như lưỡi liềm , lấp lánh ánh đèn cao áp .”Eo nín thở “ bây giờ không còn nín thở nữa . Con đường chạy vòng theo bãi biển trồng dọc hai bên đường là cây , là hoa và gió . Khu Sân bay cũ đã trở thành Trung tâm với những Đại lộ chạy dài .
Qui Nhơn đẹp lạ lùng ! Để mỗi lần trở về đây , mình thấy như được trở về nhà . Ấm áp thân quen . Để cảm thấy thật hạnh phúc khi được hít căng vào lồng ngực mùi mằn mặn tanh nồng của biển .
Nhớ ngày xưa , lần đầu tiên khi nhìn thấy biển , đó là lần mình đi xem số Báo Danh để thi vào Đệ Thất trường Nữ . Cô bé lần đâuö tiên ra khỏi nhà , một mình từ Phú Tài về Qui Nhơn mà không biết Qui nhơn ở đâu ? Hồi ấy , từ Phú Tài về Qui Nhơn phải đi bằng hai đoạn xe Lam . Một từ Phú Tài về Bến Mới ( Chợ Dinh ) .một đoạn từ Bến Mới về Bến Cũ . Hôm đó , Nghiệp đoàn xe lam Bùi Thị Xuân đình công . Báo hại con bé phải đi bộ suốt từ Chợ Dinh đến gần Tháp Đôi mới có xe của Ba cô bạn cùng lớp cho đi nhờ . Ổng thương tình chở đến tận cổng trường . Thả xuống xe và … nhìn thấy Biển : Chao ơi! bạn có biết cái cảm giác lần đầu tiên trong đời thấy Biển như thế nào không ? Đẹp hơn cả trong sách . . .tả . Mê tơi !!! Nắng thật vàng … . và. . . Biển thật xanh , xanh lấp lóa trong nắng . . . Choáng ngợp trước cái vẻ bao la của Biển và mê mẩn bởi tiếng sóng rì rào không bao giờ dứt . Thật là kỳ diệu .
Những con còng bé tí chạy đi chạy lại rồi chui xuống dưới những cái hang bé xíu .Sau đó lại thập thò nhìn trộm cô bé . Chúng có biết đâu cô bé cũng rất hiếu kỳ vì đây cũng là lânö đầu tiên cô bé nhìn thấy chúng. Đứng trước Biển bao la cô bé cảm thấy mình thật nhỏ bé. Nhỏ hơn cả những con còng nhưng sẽ lớn hơn những con sóng . Cô bé ước ao mình là Biển .
Sau này , khi đã là cô nữ sinh của trường Nữ Trung Học tình cờ đọc đươc ở đâu đó một câu của Ngọc Giao : “ Con ốc nhỏ trôi giạt trên bãi cát , bé nhỏ thế thôi , câm nín thế thôi . Nhưng trong lòng nó chứa đầy sóng gió của đại dương “ , thì mình lại muốn trở thành con ốc . Vì mình thích câu này.
Nhớ ngày xưa , tụi mình thích nhất khi chị Khanh viết lên bảng Thông báo : “ Hôm nay. . . Các lớp có giờ Sử địa cô Trần Thị Nga , giờ Vạn vật .của Thầy Cầm v.v được nghỉ “ . Hoặc “ Hôm nay trời bão , nhà trường cho các em được nghỉ cho đến khi có lệnh mới “. Trời ạ ! Thật không còn gì sướng bằng . Cả trường như bầy ong vở tổ . Mình và Nhạn khoác tay nhau , cầm chiếc dù , băng qua con đường Nguyênù Huệ ra biển .Mưa gió cứ thế mà quất vào mặt hai đứa , rát buốt . Bốn bề là màu xám xịt . Gió hất tung cả cái dù _ gãy mất . Hai đứa cũng cứ đứng . Thi gan cùng với trời đất và Biển . Lì. Cái cảm gíác tê cóng , lạnh buốt thật là thích . Sau đó , lại đèo nhau trên chiếc xe đạp Mini cà tàng . Qua con đường Trần Cao Vân nước ngập đến nửa bánh xe .Hai đứa ướt như chuột lột . Đến quán café Ông Già Bi đường Gia Long . Ăn hai suất Patéchaud cay xè . Uống hai ly café sữa nóng .Hìt hà ! Thật tuyệt ! Đúng là hai con điên . Chẳng biết trời cao đất dày là gì cả !
– Café ở đó thật là ngon. Mỗi lần mình uống xong . Bước ra khỏi tiệm , hai chân bước đi có cảm giác như hỏng khỏi mặt đất .
– Ừ ! Ta cũng thấy như vậy ! – Bạch Nhạn đồng tình .
– Vậy sao! Sao ta thấy mi buổi chiều uống vào thì tối ngủ một lèo tới sáng. Chỉ có một mình ta thức để học bài thôi .
– Hì Hì ! Không uống Café thì thức mấy cũng được . Mà hể uống vào thì lại díp cả hai mắt. Kỳ cục ghê! – Nhạn cười hồn nhiên .
Hình như ai kêu tên mình . À ! Thì ra Thanh Thảo đang gọi . Mình biết bọn này đang diễn tiểu phẩm “ Nuôi chim” .Mình lờ đi như không nghe thấy . Bọn này thế nào cũng lôi mình ra để ghẹo đây . Chúng nó nghịch như quỷ sứ ! Càng giìà càng nghịch tợn . Khiếp ! mình đã phải cười đến ngất ngư rồi chạy trốn ra đây .
Tiệc càng khuya càng vui . Khi Kim Thanh lên hát và tập cho các bạn hát theo bài “Con vịt” của các em Mẫu giáo , các bạn lên sân khấu múa và hát theo . Mình đứng dưới cũng múa theo mà nước mắt cứ ứa ra . Khóc rồi cười . tay cứ đưa lên dụi mắt . Mình cảm thấy thương các bạn mình quá chừng ! Nói thế thôi chứ không phải tất cả đều hạnh phúc, toàn vẹn . Có những bạn bị mất mát chồng con . Có những bạn hòan cảnh rất khó khăn , ngặt nghèo . Nhưng mỗi khi bạn nào gặp khó khăn thì Ban Liên Lạc đứng ra thăm viếng rất chu đáo . Bạn nào đau ốm hoặc có việc vào Sài Gòn thì có nhóm Sài Gòn đón tiếp rất nhiệt tình . Đặc biệt là Kim Nga , Thanh Tùng , Liên Chi và Minh Nhơn . Mặc dù công việc và gia đình rất bận rộn . Nhưng các bạn rất nhiệt tình với bạn bè . Không cần nhờ vả , các bạn biết phải làm những việc gì giúp cho bạn của mình . Thật là đáng quý !
Đêm nay ai nấy đều hân hoan hạnh phúc vì được gặp lại bạn bè Thầy Cô . Tay trong tay cùng hàn huyên tâm sự . Nhắc lại những tháng ngày đã qua …
Mười năm . . . Hai mươi năm . . . Ba mươi năm và mãi mãi .
Không bao giờ mình quên được ngôi trường Nữ Trung Học . Nơi đã cho mình những tháng năm đẹp nhất của cuộc đời .
Và cho dù có đi hàng trăm , hàng ngàn cây số hay qua bên kia quả Điña cầu . mình tin rằng các bạn cũng như mình , không bao giờ quên được Qui Nhơn .
–Đông hà ngày 29 tháng 3 năm 2007
Phạm Ty Lan
Bài này bạn Phạm Ty Lan viết thật là hay và cảm động, làm mình nhớ Qui Nhơn quá. [i]Bạn nói đúng, cho dù có đi qua bên kia quả địa cầu, bọn mình cũng chẳng thể nào quên[/i] được thành phố biển thân thương của chúng mình đâu, nơi đã cho bọn mình [i]những năm tháng đẹp nhất[/i] của cuộc đời! Mình ngưỡng mộ các bạn quá,vẫn giữ được truyền thống họp mặt mỗi độ xuân về. Thật là tuyệt!
Ty Lan em,
Chiều nay, thứ 7 anh bỏ công tác rửa xe, làm vườn, ngồi lì đọc bài các em viết trong nthqn.org Ty Lan viết hay và cảm động lắm. Thành thật khen em. Ba muơi ba năm nay anh chưa được đọc bài nào của nam sinh Cường Để viết về trường lớp, Qui Nhơn, thầy cô hay và cảm động như em viết về NTH và bạn bè. MỘt trái tim tình cảm.
Anh thích đoạn em viết về lần đầu tiên thấy biển và còng. Đó cũng là cảm giác của anh năm 1954 khi anh từ Bình Khê về QN khi QN vẫn còn điêu tàn sau chiến tranh.
Em thấy QN đẹp mà sao anh thấy QN buồn mỗi lần về thăm. Có lẽ tim anh đã chai đá hay anh không tìm lại được nhiều bạn bè, thầy cô còn sinh sống ở QN? Em vào cuongde.org đọc bài Trường Cũ Bạn Xưa để thấy cảm giác của anh.
Còn muốn nói nhiều nữa nhưng sợ phiền các bạn NTH. Mong được đọc thêm những bài khác của em.
NTH
Đố Ai?
Hình này ( đen trắng, chụp ở bãi biển Quy NHơn, hồi đó chưa có hình màu, do đó rất quí hiếm! )là của hai nàng NTH 67-74, là phu nhân của hai chàng CD 67-74 ( hầu đó họ còn đang…[i]tìm hỉu [/i]). Đố các bạn biết hai nàng và hai chàng đó là ai?
RE: Hình cũ
Trần thị Thanh và Nguyễn thị Mỹ Nữ lớp 12C
RE: Hình cũ
Đúng rồi! Còn 2 phu quân là ai ? Đố các bạn?
RE: Hình cũ
Chị Oanh ơi,
Thưởng Tiến cái gì đây!
Chắc chắn là anh Văn Công Mỹ và Đỗ Ngọc Hoánh. hihihi
RE: Hình cũ
Hì Hì!
Tiến tài quá! Mình thưởng nè! Pew!:oops: