Thời gian đi nhanh quá. Mới đây mà đã mười lăm năm, kể từ lần đầu tiên họp mặt gia đình cựu học sinh Cường Đễ& Nữ Trung Học Qui Nhơn ở Houston. Nhớ ngày nào bước chân còn bỡ ngỡ trên miền đất khách, vậy mà thoáng chốc nhìn lại mái tóc đã điểm sương. Buồn,Thương,Tiếc, Nhớ.
Cuộc sống nơi đây thật bận rộn, nhưng dù bận rộn thế nào, chúng ta cũng có những giây phút thấy lòng mình chùng xuống, khi cảm nhận đời người quá ngắn ngủi. Vui thì ít, mà lo toan lại nhiều. Cũng có những lúc thả hồn mình về dĩ vãng, một thời áo trắng mộng mơ với những mối tình đầu trong sáng, dễ thương. Ai cũng có những buổi “Em tan trường về, anh theo...” hoặc “Anh nhớ ngày, anh đón em góc trường …” Thời gian đã qua, chúng ta không thể nào tìm lại được” Tìm đâu những ngày thơ ấu qua, tìm đâu những ngày xanh như mộng, tìm đâu, biết tìm đâu, đâu tìm? “. Những ngày thơ mộng, ngắn ngủi, giờ chỉ còn là hoài niệm.
Thật bất ngờ, vui mừng và cảm động khi tôi lại gặp lại các bạn trên xứ người, ngay trên thành phố Philadelphia nơi tôi đang ở.Thành phố nổi tiếng với “The Liberty Bell” mà người Việt địa phương gọi đùa là cái “chuông bể”. Nơi đây cũng là Thủ- Phủ đầu tiên của Hoa kỳ. Cuộc đời có những cái duyên kỳ lạ. Ai có thể tưởng tượng, mình lại được gặp các bạn sau gần 40 năm xa cách, trên đất nước Hoa kỳ, cách xa quê hương Việt Nam nửa vòng trái đất.
Khi Kim Anh gọi điện thoại cho tôi bảo các bạn đã đến gần chỗ “cái chuông bể” Tôi hỏi Kim Anh – Làm sao để nhận ra các bạn? Kim Anh bảo: – Chỉ cần thấy ai cầm cái dù đỏ thì đúng là nhóm của mình rồi. Thật buồn cười, chúng tôi đang tiến gần sát nhau, thế mà vẫn còn nói điện thoại, vì lúc đó khách du lịch khá đông, nên cũng khó tìm. Chúng tôi rất vui mừng khi gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách. Kim Anh thì tôi đã gặp trong ngày đại hội 2007 ở Houston, nên tôi nhận ra ngay. Còn Giang Tân thì đây là lần gặp lại sau nhiều năm, lúc đó Giang Tân vẫn đang còn học ở trường Đại học Kinh tế Sài gòn. Nàng bây giờ vẫn duyên dáng như ngày xưa, vẫn dáng gầy gầy, nhất là đôi mắt to đẹp làm cho người gặp khó quên. Có phải nàng là : ” Qui nhơn đôi mắt người xưa?” Còn Tuyết Nhung, cô trưởng lớp thuở nào, vẫn đẹp, vẫn ít nói và mặn mà quí phái hơn xưa. Còn Đỗ thị Định thì không có gì thay đổi mấy, tôi gặp là nhận ra ngay. Có lẽ vì trong lớp chỉ có 2 nàng họ Đỗ phộng, nên khó mà quên. Đường Mỹ Vân đã được nghe nhắc đến nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên gặp mặt. Vân rất dễ thương, tôi cảm thấy như đã quen Vân từ thuở nào.
Những giây phút gặp nhau ở Philadelphia rất ngắn ngủi, nhưng đã làm cho tôi xúc động vô cùng. Chúng tôi cũng hòa vào dòng người tham quan, đang tiến dần vào bên trong để xem cái chuông bể và chụp hình kỷ niệm; ghi lại một lần đã ghé thăm Philadelphia. Sau một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, vội vã chúng tôi đành phải chia tay vì các bạn phải đi thăm Maryland và Washington DC.
Đến cuối tháng 6- 2012, chúng tôi lại được gặp nhau lần nữa, trong ngày họp mặt của gia đình Cường Đễ & Nữ Trung Học ở Houston. Đây là lần họp mặt đông đảo nhất, vì có cả 1000 người từ khắp các tiểu bang của Hoa kỳ và các nơi trên thế giới về Houston tham dự. Thật là một điều may mắn và hạnh phúc cho những đứa con lưu lạc bao năm trở về đoàn tụ dưới mái ấm gia đình Cường Đễ Qui nhơn.
Tôi là người hạnh phúc, được may mắn gặp lại các bạn sau nhiều năm lưu lạc. Nhớ lại một thời của các người đẹp Ban C, ban văn chương mà!. Cuộc đời có những cái vô tình thật lạ, nên hầu như những người đẹp, múa hay hát giỏi, báo chí, văn nghệ, văn gừng đều lại dồn vào Ban C. Cái gì cũng số một, quậy phá các thầy trẻ tuổi mới ra trường cũng số một. Nhưng tài hoa thường bạc phận. Hạnh phúc và khổ đau cũng chỉ là một cái gạch nối nhỏ. Nói đến đây tôi lại rưng rưng nhớ về Cao Ngọc Báu, nghe nói nàng đã ra đi vào cõi xa xăm nào đó, Phạm thị Hương thì đã thật sự vĩnh viễn ra đi, còn Xuân Xanh, Thanh Tâm, Kiều Bạch, các người đẹp nổi tiếng” quậy” bây giờ không biết lưu lạc nơi đâu? Có còn nhớ lại một thời vàng son của những năm về trước mà ngậm ngùi thương tiếc.
Giật mình tóc đã muối tiêu
Mới hay đời đã về chiều còn đâu
Ngày xưa nào biết âu sầu
Ngày nay đời đã mộng nhầu mơ tan.
Kể từ ngày biến cố lịch sử của đất nước, bạn bè chúng tôi mỗi người một ngả. Nhưng hôm nay chúng tôi được trở về họp mặt lại dưới chung một mái ấm gia đình. Thật hạnh phúc biết bao! Lòng tôi xao xuyến và xúc động, một mối xúc động không thể diễn tả.Tám nàng kiều nữ của chúng tôi được anh chị Hân và Tốt đón về ở nhà của anh chị. Giang Tân và Đường Mỹ Vân từ Việt Nam sang, Đinh thi Kim Loan từ San Francisco đến, Trinh Thục từ Georgia, Phạm thi Hiếu đến từ Texas, Nam Trân từ Florida, còn tôi từ Philadelphia. Thật tuyệt vời. Bao nhiêu năm xa cách tưởng chừng như không bao giờ gặp lại, thế mà cũng có những giờ phút nhiệm mầu như hôm nay. Chúng tôi rất cảm động và trân trọng những giây phút quí giá này. Nhìn lại các bạn tôi bây giờ ai cũng chững chạc, tuy vẫn còn quậy phá chút ít, nhưng không như thời còn trung học:
Ngày xưa trong trắng ngọc ngà
Bây giờ nét đẹp mặn mà hơn xưa.
Vì quá vui nên chúng tôi quên cả thời gian, thức suốt đêm để tâm sự và đùa giỡn. Chuyện nầy cứ tiếp nối chuyện kia tưởng chừng như không bao giờ dứt. Những câu chuyện nhiều năm đâu thể gom lại trong vài ngày ngắn ngủi. Ngoại trừ đêm Tiền Đại hội tối thứ bảy và ngày Đại Hội hôm chúa nhật, cả lũ chúng tôi ban ngày kéo nhau đi shopping, còn ban đêm thì đến vũ trường để ca hát và khiêu vũ. Những ngày nầy là những ngày “quẳng bỏ gánh lo âu, cơm áo, gạo tiền “để sống lại thời hồn nhiên con gái. Dễ thương nhất là vợ chồng anh chị Hân – Tốt, tiếp đón và lo lắng cho chúng tôi thật chu đáo, làm cho chúng tôi vô cùng cảm động. Ân tình nầy biết bao giờ chúng tôi mới đền đáp được.
Lần họp mặt nầy tôi cũng may mắn gặp lại được những người bạn rất dễ thương, như Kim Tiến, Giang Ngọc Tuyết, Kim Chi, Hứa Anh & Đỗ Ngọc Ánh, anh chị Vĩnh Tuấn, Bích Hòa, Hoàng Thu… Riêng vợ chồng anh Lê Công Dũng, anh chị Nguyễn Từ Lương (Nguyên Lương) tuy chúng tôi cùng ở Philadeiphia đã nhiều năm nhưng chúng tôi ít có cơ hội gặp nhau, thế mà chúng tôi lại gặp nhau trong ngày họp mặt ở Houston. Ngoài ra tôi cũng được gặp lại anh chị Ngọc Phụng – Ngu Yên, hai người là bạn nối khố của anh tôi Đỗ quang Trị, khi còn học Chính Trị Kinh doanh Đà Lạt. Mỗi lần gặp lại anh chị Phụng- Tiên, thì tôi lại bồi hồi nhớ đến nhóm Tháp Đường ngày xưa ở Qui nhơn. Căn biệt thự toạ lạc trên đường Hai Bà Trưng, là nơi nhóm sinh viên Bình Định học ở Đà Lạt họp mặt mổi dịp hè hoặc ngày Tết. Trong tôi anh chị vẫn là thần tượng, hai người giống như một cặp “Lê Uyên Phương của Qui nhơn”. Tôi không bao giờ quên được hình dáng của anh chị với bản nhạc Aline bất hũ. Chị hát, anh đàn trong đêm Tháp Đường lung linh những ánh nến của ngày ấy. Giờ nhắc lại chắc anh chị cũng ngậm ngùi, tiếc nhớ. Thật ra dĩ vãng, hiện tại, tương lai đều đẹp cả, nếu chúng ta biết sống và cảm nhận sự sống thật sự trong mỗi phút giây của hiện tại, ta sẽ không bao giờ nuối tiếc và sẽ luôn thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng tàn. Những ngày, vui vẻ, hạnh phúc ở Houston trôi qua thật nhanh, đã để lại trong tim chúng tôi những tình cảm rất chân thành và quí báu.
Tất cả cũng nhờ công ơn của các anh chị sáng lập ra Gia Đình Cựu Học Sinh Cường Đễ & Nữ Trung Học Qui Nhơn tại Houston. Xin chân thành cám ơn Thầy Cô, các anh chị trong ban Đại diện, Ban Tổ chức và bạn bè đã cho chúng ta những buổi họp mặt vui vẻ và đầy ý nghĩa. Đặc biệt nhất là tờ Đặc san, với gần 500 trang, giống như một loại sách nghiên cứu với đầy đủ các thể loại văn và nhiều hình ảnh rất phong phú. Đây thật là đứa con tinh thần, một sự hãnh diện lớn của gia đình cựu học sinh Cường Đễ & Nữ trung học Qui nhơn. Những thành quả này có được như ngày hôm nay là cũng nhờ vào những sự hy sinh, đóng góp to lớn về thời gian, tiền bạc cũng như công sức của các anh chị trong ban tổ chức, ban báo chí và ban văn nghệ…Nhất là ban văn nghệ, tôi phục các anh chị sát đất, ai cũng trên 50 tuổi mà vũ điệu uyển chuyển đâu thua gì những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Thật bái phục, bái phục. Lời đặc biệt cám ơn đến anh Nguyễn Mạnh An Dân, anh là người đã bỏ ra rất nhiều công sức để gồng gánh, chăm sóc và nuôi dưỡng đứa con tinh thần Đặc san Cường Đễ & Nữ trung học trong suốt 15 năm qua. Trong anh, có lẽ chỉ vì lòng quá yêu báo chí, văn nghệ, vì thế anh mới có thể kiên nhẫn vượt qua những khen chê và tranh chấp để chúng ta có quyển đặc san hoàn mỹ như ngày hôm nay. Như anh đã nói: “Mười lăm năm, thời gian không dài nhưng cũng đủ để chứng minh nổ lực của một tập thể và hướng đi của một tổ chức. Vụng về, thiếu sót vẫn còn đó, non kém vấp váp vẫn còn đó, nhưng quyết tâm và nổ lực chắc không bao giờ thiếu. Hãy bằng lòng với những gì chúng ta có và hãy cùng nắm tay nhau bước tới”.
Một lần nữa, xin cám ơn tất cả các Thầy Cô, các anh chị em trong ban Sáng Lập, ban Tổ Chức, các anh chị em, đã chung vai góp sức về tinh thần cũng như vật chất để cho gia đình cựu học sinh Cường Đễ & Nữ Trung Học có được những quyển Đặc san quí giá và những buổi họp mặt thật tuyệt vời. Ước mong gia đình Cựu Học Sinh Cường Đễ & Nữ Trung Học Qui Nhơn ngày càng bền vững …
Carolyn Đỗ
Philadelphia – Đông 2012
Kèm theo là cái link với nhiều hình ảnh bạn bè trong hai lần gặp gỡ, gửi các bạn xem cho vui nhé. CĐ
Hình ảnh bạn bè
RE: Giang Ngọc Tuyết thăm Toronto 14.11.2011
Ôi! Các ” Mỹ Nhân ” này đẹp quá xá!
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Carolyn ơi,
Sau chừng ấy năm, bạn bè gặp lại nhau, niềm vui bất tận! Thời trung học, có phải là thời gian gắn bó chúng ta nhiều nhất? Đó là lúc chúng ta nhìn bầu trời lúc nào cũng đẹp, cũng xanh nên tâm hồn ta là những đóa hoa! Và những tặng phẩm trời cho để làm thành kỷ niệm nhớ hoài là những nụ cười có khi là những giọt lệ cùng nhau chia xẻ.
Cảm ơn cái nắm tay bất ngờ mà ấm nồng làm mình nhớ mãi. KT
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Tiến ơi, bây giờ mình phải đổi những giọt lệ thành những nụ cười. Bỡi thời gian còn lại của chúng ta không nhiều lắm.Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe vui với hiện tại và nâng niu dĩ vãng nhé. Cám ơn bạn hiền chia xẻ. Thân. CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Chào Carolyn,
Năm ngoái lần đầu tiên qua Houston dự đại hội CD-NTH mười lăm năm nhìn lại, có gặp một nhóm bạn của cô em út Cao Ngọc Báu lòng qúa ngậm ngùi khi gặp lại Đường Mỹ Vân, Trinh Thục, Nam Trân …còn một số nữa mà NB không nhận ra nay đọc và xem hình càng muốn biết thêm về tác giả bởi lẽ những năm học và nội trú tại Domainde Marie thường tuột dốc đường Hai bà Trưng để xuống khu chợ Hoà Bình mà sao không quen biết ai trong nhóm SV trong căn nhà ở Hai Bà Trưng tiếc thật.
Carolyn có chụp trong những bức hình trên? Mong gặp lại lần họp mặt tới!
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Carolyn mến
Gặp lại bạn bè xưa bỗng như mình được sống lại trong khung trời cũ phải không Carolyn. Cảm ơn bạn đã chia sẻ những cảm nhận dễ thương và cảm động trong lần họp mặt CĐ – NTH vừa qua
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Hi chị Ngọc Bông. Khi còn học trung học ở Qui Nhơn em học chung lớp với Ngọc Báu chị ạ, còn sau trung học em học Sư phạm Dalat, em ở nội trú, cuối tuần cũng thường ra khu Hòa Bình chơi nhưng lại không có duyên gặp chị. Năm ngoái họp mặt ở Houston, trong slideshow ở dưới bài viết có hình của chị chụp chung với em, em mặt áo dài trắng, tóc dài đứng sát bên cạnh chị, ôm vai của chị, thế mà vẫn không có duyên, chắc là chị em mình không có duyên rồi. Chờ đại hội tới lâu quá chị ơi. Chị ơi sao chị vẫn luôn trẻ đẹp vậy, có bí quyết nào truyền lại cho em út 1 chút cám ơn chị nhiều. Chúc chị vui trẻ mãi. CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Ngọc Dao ơi, rất tiếc kỳ đó không có Ngọc Dao thật là uổng. Bạn bè lâu ngày gặp lại nhau vui lắm, tất cả như sống lại thời còn con gái, tạm gác lại tất cả cơm, áo, gạo , tiền. Quên, quên hết vui lắm. Nhớ lần sau đi nhé Ngọc Dao. Cám ơn chia xẻ nhé. Chúc sức khỏe.CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Như vậy chị em mình đứng kề nhau mà không có dịp hỏi chuyện! Thú thât mình gặp nhiều cựu hs NTHQN quen lắm vì biết qua bạn của cả 2 người chị và 2 cô em đôi khi thấy quen nhưng không nhớ nổi
Hình chụp li6n trường năm ngóai nhiều thật không nhớ ra tấm hình nào có Carolyn bên cạnh. Chắc chắn có ngày chị em mình gặp lại, thời gian qua mau mà : 1 năm đã trôi qua !
Cảm ơn em khen làm chị mắc cở vì có vài bạn quở lắm đó
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Thật ấm áp khi đọc “Một thoáng mười lăm năm”. Nhìn CD trong hình thấy đẹp và dịu dàng hơn xưa đó. Những khuôn mặt rất quen. Chúc cho đại gia đình CĐ-NTH ngày càng bền vững!
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Chào Carolyn, thấy trong này nhắc đến ngôi nhà ở đường Hai Bà Trưng Qui Nhơn. Ngọc Bông tưởng là Hai Bà Trưng Đà Lạt nhưng Carolyn thì lại nói ngôi nhà góc Ngô Quyền và Hai Bà Trưng của Nguyễn Hiền Tiên hay còn gọi là thi sĩ Ngu Yên, phải không? Tui cũng có quen mấy người này, và tui cũng có ở Qui Nhơn mí Đà Lạt. Carolyn là em của Đỗ Quảng Trị hả. Đỗ Quảng Trị rất là dễ thương đấy. Khi nào ĐQT mới đi sang Mỹ chơi
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Hi chị Ngọc Bông, ở dưới bài viết của em có cái link chữ màu đỏ ghi chữ ( Hình ảnh bạn bè) đó là những tấm hình em chụp đại hội năm ngoái làm thành slideshow hình, chị click vào đó sẽ thấy hình chị ngay, tuy hơi mờ một chút nhưng vẫn thấy chị đẹp chi lạ. Chúc chị vui vẻ trẻ đẹp mãi.CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Cám ơn Vân, tình bạn mãi mãi không có cánh Vân ơi. Chúc sức khỏe CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Thân chào QNDL, tên của anh, chị viết tắc nên em không biết nam hay nữ. Đúng vậy căn biệt thự đó của anh Nguyễn Hiền Tiên ( thi, nhạc sĩ Ngu Yên) ở Hai Bà Trưng Qui Nhơn chứ không phải Dalat, chị Bông hiểu lầm. Như vậy thì bà con cả, em cũng vừa học ở Qui nhơn và cũng học ở Dalat luôn. Dạ em là em của ĐQT, anh Tri chắc là sẽ không sang Mỹ đâu, vì ảnh rất bận chạy < xô> dạy các trường Đại học ở Sài gòn kiếm cơm nên không sang chơi được.Cám ơn QNDL đã có lời thăm hỏi. Em chúc sức khỏe và vui vẻ. Thân mến CD
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Nhạc hay lồng vào Slideshow thật chọn lọc đầy đủ những khuông mặt “nổi”của ngày đại hội !May mà Carolyn chú thích chứ không chị đã bỏ sót đi một chi tiết hay đáng xem! Như vậy Carolyn là người đẹp cao nhất và có mái tóc thề dài nhất trong bầy bướm trắng? 😛
Một thóang hương xưa
Hi Carolyn Đỗ .
Hơn một năm qua giờ đọc lại tuy có muộn màng nhưng anh thấy như mình sống lại tuổi học trò thơ ngây . Hôm Đại hội anh có tham dự , đại diện cho liên trường Qui Nhơn Nam Cali anh có tham gia phần văn nghệ với tiết mục độc tấu guitar và song tấu với Violin cùng với anh Ngọc Tân . Ngày Đại hội anh có tham gia với ca khúc Qui Nhơn mênh mang niềm nhớ do anh sáng tác .
Được biết Carolyn Đỗ hiện đang ở Philadelphi , anh muốn liên lạc và mời em đến tham dự chương trình thính phòng ngày 2 tháng 11 này . Có gì liên lạc với anh , Nguyên Lương hoặc Lê Công Dzũnng để lấy vé mời .
[email protected]
RE: Một Thoáng Mười Lăm Năm
Hi anh Tín. Hôm đại hội ở Houston em có thấy anh, nhưng anh rất bận rộn vì thế không chào hỏi được, em xin lỗi nhé. Em vừa mới nói chuyện với anh Nguyên Lương rồi, em sẽ cố gắng đến tham dự chương trình nhạc thính phòng do các anh tổ chức.Rất cám ơn anh có lời mời. Chúc sức khỏe và vui vẻ. Hẹn gặp các anh ở đêm ca nhạc thính phòng. Em Carolyn