Không thể lấp đầy bằng chung rượu nhạt
Bằng ly cà phê trong quán ven đường
Những thói quen bây giờ đã khác
Anh thả nỗi buồn lãng đãng khói sương
Cái rét phương Nam như người yêu muộn
Đang thấm vào anh lành lạnh nhớ thương
Có phải gió thổi từ quê cũ
Để ngọn sầu đông bạc trắng góc vườn
Anh nhặt chiếc lá bàng trước ngõ
Ngày đang trôi giấc mộng vô thường
Những muốn đề lên câu thơ cổ
Thoáng ngại ngần đôi ngón tay run
Không thể lấp đầy bằng chữ nghĩa
Dẫu một đời nặng nợ văn chương
Chỉ cần cầm bàn tay em là đủ ấm
Khi lòng mình còn giữ một làn hương
Hồ Ngạc Ngữ
6.1.2013
RE: Một Ngày Chớm Rét
Anh Ngữ mến,
V “cảm” được nỗi [i]buồn lãng đãng [/i] của anh trong [i]ngày chớm rét[/i]:
…
[i]Có phải gió thổi từ quê cũ
Để ngọn sầu đông bạc trắng góc vườn[/i]
Thật hạnh phúc khi bên mình còn có những [i]bàn tay ấm[/i] phải không anh?
Gửi Ngô Thanh Vân
Ngô Thanh Vân Mến,
Mức ‘cảm’ của Vân rất chính xác.Ngọn lửa tình thân luôn mang đến sự ấm áp trong mùa giá rét.
Chúc an vui.
RE: Một Ngày Chớm Rét
“không thể lấp đầy bằng chữ nghĩa
…chỉ cần cầm bàn tay em là đủ ấm”
thật đơn giản và hạnh phúc.
bài thơ như một tia nắng ấm, nhẹ nhàn rơi xuống trong một ngày chớm rét…
GửiHà Xưa
Hà Xưa thân mến,
Lời bàn của Hà Xưa đã góp một giọt nắng ấm.Và những tứ thơ đơn giản thường đọc được.
Cảm ơn Hà Xưa.