Ta chỉ được nghe có một lần
Bài ca em hát giữa đêm Xuân
Rồi không nghe nữa-không nghe nữa
Ta biết ta nghe-chỉ một lần!
Từ làm chim khách trên xứ lạ
Có hót ai nghe cũng ngại ngần
Đâu còn tha thiết cung trầm bổng
Êm ái ru người dạ bâng khuâng
Ai người thay thế được tình nhân?
Ngồi cạnh bên em đến thật gần
Giờ xa xôi quá-xa xôi quá
Chắc hết đời ta-chỉ một lần!
Ngô đình Hải
RE: Một Lần
Lâu lắm mới thấy NĐ Hải làm một bài thơ man mác và trầm lắng. Nhưng nghe nhà thơ ‘u hoài’ về một ‘giọng ca dĩ vãng’ mà nẫu cả ruột. Tiếng hát trong một đêm xuân có đọng lại lâu như thế phải tầm như Tình khúc thứ nhất của Vũ Thành An, phổ thơ Nguyễn Đình Toàn (!?)
Thế nhưng đôi khi, để nỗi nhớ sâu lắng cũng không cần nhiều điều đến thế. Chính sự giao cảm và đồng điệu của tâm hồn khi bị mất đi, bị tước đi sẽ làm người ta thường còn nghĩ, nhớ về nhau.
RE: RE: Một Lần
“thần tiên gãy cánh đêm Xuân, bước lạc sa xuống trần, thành tình nhân…” hahaha! làm gì có…”lần nữa” hả bạn hiền!…