Người họa sĩ tật nguyền,
Ngọn hải đăng hoang phế,
Chờ nghe những âm quen,
Bước chân về khe khẽ.
Một năm rồi hai năm,
Vỗ hoài con sóng cũ,
Đôi mắt đã quầng thâm,
Cánh chim bay biệt xứ.
Ngọn hải đăng gãy đổ,
Người họa sĩ chết rồi,
Bức tranh đành lở dở,
Những mảng màu đơn côi.
…
Tháng ngày dài hoang phế,
Câu thơ bỗng tật nguyền,
Về đi, về em nhé !
Chờ một lần bình yên.
Ngọn hải đăng – là em,
Soi đời anh tăm tối,
Về đây, gót hài êm,
Hai bàn tay cứu rỗi.
Huỳnh Minh Lệ
28.07.2012
RE: Một Lần Bình Yên
Tháng ngày dài hoang phế,
Câu thơ bỗng tật nguyền,
Về đi, về em nhé !
Chờ một lần bình yên
Những câu thơ thật đẹp, như một lời nhắn nhủ,là phút giây thôi thúc mãnh liệt như được bật ra từ trong lòng người viết vậy.
Mong anh Lệ viết thật sung vào. 🙂
RE: RE: Một Lần Bình Yên
Anh Bạn ơi,
Bài thơ lấy cảm hứng từ [i]The snow goose[/i] của Paul Gallico. Cảm ơn anh đã đọc và có nhận xét rất là tinh tế.Mong gặp anh ngày gần đây.
Thân,
HML
RE: Một Lần Bình Yên
“Ngọn hải đăng – là em,
Soi đời anh tăm tối,
Về đây, gót hài êm,
Hai bàn tay cứu rỗi.”
Chờ đợi cũng là cái thú phải không anh?
Chờ em anh chờ mãi
Dầu nắng sớm mưa mai
Dầu đêm tối miệt mài
Anh vẫn mãi chờ ai…Tặng anh Lệ đó 😛
RE: RE: Một Lần Bình Yên
Cảm ơn Thu Trang nghen,
Chờ dài cổ mà thú gì, hóa đá thì có !
Anh Lệ