Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Cuối Tuần Con Về

Một Cuối Tuần Con Về

Cuối tuần này con về!!! Con tôi đi học ở một thành phố khác, cách nhà khoảng vài ba tiếng đồng hồ lái xe, nên mỗi tháng mới có dịp về nhà một lần thăm ba mẹ. Hai vợ chồng tôi nghe con nói vậy mà vui… tôi nhớ lại thời tôi còn trẻ những năm đi học ở Sài Gòn, lòng tôi cứ nôn nao tính tháng tính tuần trông chờ mong sao cho ngày tháng qua lẹ lẹ để đến Tết đến hè được dịp về quê, lúc đó thiệt tình mà nói nhớ ba mẹ, anh chị em trong nhà thì ít mà nhớ bạn bè, nhớ Qui Nhơn thì nhiều…

Căn nhà chúng tôi như sống động hẳn lên, hai vợ chồng tôi ra thực đơn những món mà con gái thích rồi hai vợ chồng đi chợ chuẩn bị đâu đó sẵn sàng để chờ đón con về, cho một cuối tuần đặc biệt với con!!! Nhớ ngày tuổi nhỏ mỗi khi bà đi chợ, lúc nào tôi cũng ngóng trông bà về để có dịp đòi miếng bánh cây kẹo… còn bây giờ thì tôi mong ngóng hằng tháng, đợi con về nhà để có dịp nấu cho con những bữa ăn ngon bù lại những ngày ăn uống không hợp khẩu vị khi đi học xa nhà…

Con tôi ở trong campus, hằng ngày sáng trưa chiều tối đều ăn uống ở Cafeteria, ở đó toàn là những món ăn khô, ăn riết rồi ngán nên mỗi lần về nhà được ăn đồ ăn Việt Nam thì con tôi xuýt xoa hăm hở… tối thứ sáu lúc con về đến nhà thì cũng đã trễ, đi tắm xong xuống ăn tô hoành thánh nóng hổi mặt con tôi tươi tắn hẳn ra… ba mẹ, chị em hỏi kể tíu tít chuyện trường lớp chuyện thời tiết… qua nửa đêm chúng tôi mới giã từ nhau đi ngủ.

Cuối tuần này trời tốt, chúng tôi có hai ngày nắng đẹp như đón mừng con về. Buổi sáng có nắng ấm, hai vợ chồng tôi ngồi ăn sáng thong thả ở sau vườn trong lúc hai đứa con hãy còn ngủ nướng. Trưa thứ bảy chúng tôi ăn món thịt bò xào xả cuốn bánh tráng, con gái tôi rất thích mấy món cuốn bánh tráng nên sẵn trời ấm ăn ngoài vườn được, để khỏi hôi nhà nên tôi chọn món này vừa dễ chuẩn bị lại vừa ngon, ai ăn tự xào thịt, bỏ đủ loại rau cuốn bánh tráng tại bàn… ăn xong ai cũng no nê, thỏa mãn… người nào việc nấy kẻ dọn dẹp, người quay về với máy tính, kẻ nghỉ ngơi…

Buổi chiều sau chuyến đi chơi ngắn gần nhà, chúng tôi lại quây quần với nhau trong bữa cơm tối. Tối thứ bảy chúng tôi chọn món cháo cá để ăn với nhau cho nhẹ bụng. Cả nhà ngồi ăn xong đã lâu mà câu chuyện chúng tôi nói như chưa muốn dứt… loanh quanh một hồi nhảy đến bài viết cách đây mấy tuần trên Wall Street Journal: “Why Chinese Moms Are Superior” của bà Amy Chua, một giáo sư luật đại học Yale phụ nữ gốc Tàu có chồng gốc Do Thái cũng là giáo sư cùng trường, đang được bàn luận sôi nổi trên mạng. Chúng tôi ngồi phân tích với nhau những được-mất, hay-dỡ trong đường lối giáo dục con cái của bà… cuối cùng con gái tôi kết luận: “Đây là lối giáo dục con cái quá khắc nghiệt để đi đến thành công và con thấy tội nghiệp cho con của bà ta, những đứa trẻ không có tuổi thơ!”, “ngày xưa con nhớ con hay chỉ trích ba mẹ sao như vầy, sao như kia đối với tụi con… nhưng rồi sau này gặp người nầy, quen người kia nghe nó kể về ba mẹ nó, gia đình nó… rồi so sánh với gia đình mình con thấy thà như ba mẹ vẫn hơn!”, “dù sao thì sự suy nghĩ của ba mẹ cũng thoáng hơn và trong chừng mực nào đó ba mẹ cũng cho tụi con cái tự do hay sự lựa chọn tối thiểu mà tụi con cần có!”. Tôi nghe con nói mà thấy nhẹ lòng… bạn biết đó phận làm cha làm mẹ, tôi rất sợ vô tình trong cách giáo dục con, mình có thể làm điều gì đó không đúng ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển cũng như đời sống tinh thần của chúng sau này thì mình lại ân hận!!!

Chúa nhật buổi sáng hai đứa con phụ với ba, ba cha con cắt dọn đám cây trong vườn sau nhà, xong chúng tôi ăn trưa muộn với món bánh canh cua, con gái tôi hí hửng ra mặt và vợ chồng tôi cũng rất hài lòng vì thấy con mình vui. Ăn uống dọn dẹp đâu đó xong, con gái tôi leo lên giường ngủ của ba mẹ để nghe và góp chuyện và cũng là dịp được mẹ cưng, gãi lưng cho…

Một cuối tuần đầm ấm nhưng ngắn ngủi, sau đó con gái tôi thu dọn đồ đạc để cho kịp 5 giờ chiều lên đường. Bạn thấy đó, có những giây phút khi sống bên nhau mình không tận hưởng cho trọn vẹn để rồi khi thời gian đó qua đi thì mình lại tiếc nuối… cứ như con gái tôi ngày xưa có bao giờ thèm quấn quít với ba mẹ như bây giờ đâu!!!

Tôi mừng và phần nào đó yên tâm vì sự thay đổi của con tôi sau những tháng đầu tiên đi học xa nhà. Tôi chợt nhớ tục ngữ ta có câu: “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn” hay ông bà ta vẫn thường hay nói: “Đi cho biết đó biết đây, Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”… ngẫm nghĩ cho cùng nó cũng có cái đúng của nó và tôi cảm thấy rất nhẹ lòng!!!

Thanh Quí
13.02.2011

4 BÌNH LUẬN

  1. RE: Một Cuối Tuần Con Về
    Chị Thanh Quí ơi,
    Tiến gần bước đến ngưỡng cửa này rồi đó chị ơi! Hai hôm nay, cô con gái út vừa SN 12 tuổi quyết định ra ngủ riêng mà trái tim Tiến như muốn khóc…Chắc cần thời gian làm quen chị nhỉ? Cảm ơn những chia sẻ thân tình của chị. KT

  2. RE: Một Cuối Tuần Con Về
    KH nho hoai nhung ngay doi con cuoi tuan, di dau thi di, nhung toi thu 6 la da ve nha va cho doi cu phone xem con co ve nha duoc khong? Ngay dau tien cau con ca goi ve nha hoi vao luc 10pm: ” me oi, nau canh… nhu the nao”, Kh da oa khoc vi cu nghi gio nay khuya the ma no moi bat dau nau an, cha bu cho khi o nha thi com nuoc day du… Nam co Ut vao truong, Kh khoc den may thang luon. Nhung Thanh Qui noi dung day, di mot ngay dang hoc mot sang khon. Gioi tre bay gio gioi va truong thanh hon tui minh luc xua nhieu, va mung cho con chau minh biet thu nhan cai hay cai dep giua VN va USA.
    Lam cha me chac khong bao gio minh het lo dau!!!
    KH

  3. RE: Một Cuối Tuần Con Về
    Thanh Quí ơi ,
    Sao mà giống tâm trạng cũa mình hồi đó quá vậy . Lúc còn ở với bố mẹ thì một hai nằng nặc vào SG học Đại học , đến khi vào SG rồi xa nhà mới nhớ và thương mẹ làm sao , đòi về lại QN , nhưng Ba mình cương quyết không cho “con phải ở SG học , rồi tết về thăm nhà cũng không sao” , thế là mong mau sao chóng đến tết để được về thăm nhà được , Ba mẹ đãi cho những món ngon mà minh thích . ôi thời vàng son nay đã qua . Bây giờ mình có cậu con trai 16 tuổi , còn năm nửa là vào ĐH rồi , không biết sao đây ? Nó chỉ có đi camp out door có mấy ngày mà 2 vợ chồng đi ra đi vô , thấy thơì gian và đêm sao dài vô tận , thế đấy , bạn mình cứ nói mình hoài sao ‘NL phải để cho cháu grow up chứ, cứ giữ hoài như thế nó tưởng nó còn bé mải ” Mình cũng nói con mình “mẹ muốn con lớn từ từ thôi , đừng lớn nhanh quá đánh mất tuổi thơ hồn nhiên đi , thời gian qua rồi không bao giờ trở lại được nưã” . Mình vẩn nhớ và yêu nhất khoảng thời gian cháu học pre school, Kinder Garden , mỗi chiều đến trường đón là nó chạy lại ôm và nói “I want to go home’ “I miss you ” Tối thì nói “I can not sleep without you ” Thời vàng son của mình qua rồi bạn ạ . vài hàng tâm sự chia xẻ với bạn cho vui , thân mến , NgocLan.

  4. RE: Một Cuối Tuần Con Về
    Chị Thanh Quý thân mến,
    Một cuối tuần con về thật hạnh phúc chị nhỉ. Cuối tuần con về không? Đã lâu NTV không còn hỏi để nghe lời hẹn tuần này con về, để lăn xăn dọn dẹp, chuẩn bị món ăn rồi ngong ngóng đợi… Tết năm sau con về, niềm vui tưởng như đến gần dù mới đang là tết năm nay.
    Chúc chị có thêm nhiều cuối-tuần-con-về tràn ngập niềm vui.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả