Chạnh nhớ quê nhà mùa gió bấc
Mùi hương khoai nướng một ngày Đông
Mẹ chia mỗi đứa khoai thơm ngọt
Mẹ đã quen ăn loại củ sùng
Cha dẫn trâu đi cày ruộng sớm
Tiếng người ví thá giữa mênh mông
Cánh cò theo bước cha đi chậm
Gió bấc từng cơn thổi lạnh lùng
Chạnh nhớ mùa này măng đã mọc
Đêm nghe bà kể chuyện Mạnh Tông
Bập bùng bếp lửa ông vừa nhóm
Hơi ấm từ tay ấm đến lòng
Chạnh nhớ… mà thôi, đã cách xa
Đời người như một giấc mơ qua
Ấu thơ là cả khung trời biếc
Một cõi xanh trong chẳng nhạt nhòa
HỒ NGẠC NGỮ
07/11/2018