Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănMột Chuyến Về Bình Định (11-2009) - phần 3

Một Chuyến Về Bình Định (11-2009) – phần 3

Quy Nhơn ngày 9 tháng 11 năm 2009

Chúng tôi về đến Quy Nhơn trưa ngày 7 tháng 11.  Ngày chủ nhật 8 tháng 11, buổi sáng chúng tôi đi viếng một Cơ Sở Khuyết Tật tại Quy Nhơn, ghé thăm Tháp Bánh Ít gần cầu Bà Gi, buổi trưa đi thăm đền Quang Trung ở quận Tây Sơn (tên cũ là Bình Khê), chiều ghé Chùa Thập Tháp.

Ngày 9 tháng 11, chúng tôi bắt tay vào công tác.  Đoàn Cường Để-Nữ Trung Học đi cứu trợ bão lụt, đoàn thiện nguyện y tế đi khám bệnh phát thuốc ở xã An Thái, quê của một thành viên trong đoàn thiện nguyện.

Đường từ Quy Nhơn đi An Thái không bị hư hại nhiều sau cơn bão và nước lụt, hai xe buýt của đoàn đến nơi đúng giờ.  Địa điểm khám bệnh là một trụ sở xã.  Bệnh nhân và dân chúng tề tựu khá đông, cả mấy trăm người.  Sau khoảng nửa giờ chuyển quà thuốc, dụng cụ và sắp xếp phòng ốc, đoàn bắt đầu khám bệnh phát thuốc, phát quà.
  

Cơ sở chật hẹp, bệnh nhân lại đông, tiếng người nói, tiếng loa phóng thanh, tiếng trẻ em khóc biến trụ sở xã thành một cái chợ phiên.  Tôi phải nói thật lớn tiếng để bệnh nhân mới có thể nghe được những câu hỏi của tôi.  Được nửa buổi thì giọng tôi đã khàn.  Các bác sĩ Mỹ cần thông dịch thì chắc chắn gặp nhiều khó khăn giao tiếp với bệnh nhân.  Trời nóng và ẩm, chỉ cần cử động một chút là mồ hôi ứa ra ướt áo.  Mấy chiếc quạt trần chạy hết tốc lực nhưng cũng không đem lại một luồn hơi mát nào.

Bệnh nhân của tôi gồm đủ lứa tuổi.  Hầu như trẻ em nào cũng bị hư răng, có em có cả 6 chiếc răng bị hư nặng cần nhổ bỏ hay trám.  Bệnh suy dinh dưỡng rất nhiều.  Bệnh sán lãi, đau bụng, ngứa hậu môn cũng không ít.  Các em chậm lớn, nhẹ cân.  Tôi gặp bệnh nhân đàn ông bị bệnh tim phổi, xơ gan, đau bao tử kinh niên, bệnh đau xương, nhức khớp, huyết áo cao, tiểu đường.  Bệnh sử cho thấy bệnh nhân không được chẩn đoán đúng mức, chữa trị thì sơ sài.  Bệnh nhân khi dùng thuốc tây, khi thuốc nam, thuốc bắc, lá lảy một cách lẫn lộn, mơ hồ, không đúng mức.  Bệnh nhân thì quá nghèo, không mấy người có tiền đi bác sĩ hay bệnh viện, họ tự chẩn bệnh, tự mua thuốc, tự trị qua loa nên bệnh thường tái đi tái lại hay trở nặng hơn vì do định bệnh sai, dùng thuốc sai.  Nói chung mức săn sóc y tế còn rất thấp vì nhà nước thiếu thốn ý chí, phương tiện, nhân lực.  Khả năng của nhân viên y tế lại kém cõi.

Có một điều tôi để ý từ khi bước chân xuống xe buýt là không thấy được tiếng chào hay nụ cười từ các nhân viên, công chức xã,  công an, bảo vệ tại nơi chúng tôi làm việc.  Họ yên lặng đánh máy trong các phòng làm việc hay đứng dựa thành hàng trên hành lang tầng hai của cơ sở mà yên lặng, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt, nhìn đoàn chúng tôi khuân vác thuốc men, dụng cụ, quà cáp, đi lại như đàn kiến trong sân trụ sở xã.

Trưa đến, đoàn chúng tôi nghỉ tay một giờ để ăn trưa.  Những bệnh nhân chưa được khám cũng về ăn trưa rồi trở lại vào buổi xế.  Tôi để ý thấy ba cụ già, không lãnh được phiếu khám bệnh, không chịu về, bỏ bữa cơm trưa, ngồi lại chờ cho được khám.  Tôi không biết rồi các cụ có được phát phiếu khám bệnh hay không.

Trước khi lên đường về quê VN, tôi tưởng tượng trưa mỗi thành viên của đoàn sẽ được phát một gói mì hay một ổ bánh mì và một chai nước, nhưng không, ngoài sức tưởng tượng của tôi, chúng tôi được ăn trưa thịnh soạn do các chị trong ban ẩm thực của đoàn đảm trách.  Mỗi bàn tròn mười người ăn.  Ngồi vào bàn ăn, tôi tình cờ ngồi gần tô cơm lớn.  Tôi xới cơm cho các bạn cùng bàn.  Một chị ngồi đối diện tôi phía bên kia bàn, lắc đầu không chịu đưa chén của chị cho tôi xới cơm.  Thấy tôi nhìn chị dò hỏi, chị chỉ vào một đĩa bún xào lớn cũng nằm ngay trước mặt tôi.  Thì ra chị không thích ăn cơm mà chỉ thích ăn bún Song Thần xào mà thôi.  Bún Song Thần làm bằng bột đậu xanh, nổi tiếng ngon vùng An Thái.  Tôi ăn thử bún Song Thần và thấy bún ngon thật.  Mọi người khen lấy khen để và ban ẩm thực lại tiếp tế thêm nhiều bún xào Song Thần.  Thức ăn ngon, chúng tôi lại đói nên ăn được nhiều.  Thức ăn tráng miệng có chuối, bánh ít lá gai.  Bạn nào chưa biết mùi vị bánh ít lá gai thì nên về thăm Bình Định, Quy Nhơn một lần.  Ngon tuyệt.

Mời ai bánh ít lá gai
Ai đi sẽ nhớ đến ai cả đời

Cuối ngày, anh trưởng đoàn tuyên bố ngày đầu tiên tại An Thái, đoàn đã khám được 520 bệnh nhân.  Giờ đó mới thấy ông xã trưởng ngỏ lời cảm ơn đoàn đã về giúp đỡ dân An Thái và mong đòan sẽ trở lại trong tương lai.

Nhân nói về An Thái, tôi muốn kể cho quý bạn nghe một chút kỷ niệm của tôi về An Thái.  Khoảng năm 1947-1948, ba má tôi đưa tôi về An Thái thăm người bà con trong một dịp Tết.  Từ Bình Khê, nay là Tây Sơn chúng tôi băng đồng qua An Vinh, vừa tắm vừa lội ngang sông Côn để đến An Thái.  Nước sâu đến ngực, tôi mê bơi, ba tôi phải kéo tôi ra khỏi nước sông Côn mát rượi, hứa sẽ cho tôi bơi lâu hơn trên đường về.

Đến An Thái chúng tôi tham gia chơi Bài Chòi.  Bài Chòi tương tự như Bingo hay Lô Tô.  Ngồi trên chòi cao, vừa nghe người hát bài chòi vừa nhìn thẻ xem có đúng số của mình không.  Tôi may mắn trúng liên tiếp mấy lần được thưởng tiền.  Tôi và má tôi đều thích ăn me dốt tức me chua chín tới, vừa chua vừa ngọt.  Tôi ăn chưa hết chùm me thì bụng tôi bắt đầu quặn.  Mấy chú lãi chắc là đang vật lộn nhau giành ăn món lạ tôi vừa nuốt vào.   Thấy tôi đau bụng quắn quíu, ba tôi dìu nhanh tôi vào nhà người quen, một ông cụ tóc trắng mà ba gọi bằng bác.  Ông cụ hỏi lý do làm đau bụng rồi nói, “Cháu đừng lo, ông có một thứ thuốc bột thật thơm.  Cháu uống vào là cả nhà lãi sẽ rủ nhau chạy ra khỏi ruột cháu liền.”  Ông là thầy thuốc Bắc nổi tiếng trong vùng.  Tôi ngồi ôm bụng chờ ông cụ tán thuốc.  Mùi thuốc thật thơm, vị ngọt ngọt như quế.  Quả thật, sau khi uống xong toa thuốc bột của ông cụ được 15 phút là tôi phải bương bả chạy ra sau vườn ông cụ ngay.  Xong chuyện, bụng như xẹp xuống, hết quặn.  Tôi rùng mình nhìn hàng trăm con lãi kim và cả chục con lãi đũa đang quần nhau trong chiếc lỗ tôi đào bằng cuốc.  Tôi nghĩ thầm, “Trời quơi, mình nuôi đám lãi ăn hại nầy trong ruột mình năm nầy tháng nọ vậy sao?” Nửa giờ sau bụng yên.  Trên đường về vào buổi chiều tôi được ba tôi cho tắm sông thõa thích.

Hôm khám bệnh cho trẻ con An Thái, tôi nghe nhiều em than đau bụng kiểu của tôi hồi nhỏ, bụng tròn lẳng.  Ăn gì ngon, gì lạ là đau bụng.  Đói, bụng cũng cồn cào vì những nguời bạn nhỏ đang lục lọi tìm thức ăn.   Tôi mỉm cười một mình, nhớ về thời thơ ấu ở nhà quê, tay dơ vẫn bốc thức ăn, gặp nước sông, nước suối, nước giếng là ực, đào được một củ khoai lang tươi cũng phủi phủi rồi nhai, chẳng biết vệ sinh là gì.  Tôi vừa mỉm cười vừa biên toa thuốc sán lãi cho các bệnh nhân trẻ của tôi.  Có một lần tôi viết thêm hai mẫu tự O&P (Ova and Parasites = Trứng và Sán) vào hồ sơ bệnh nhân để cười một mình cho vui.  Tại An Thái, tôi khám bệnh không có y tá phụ giúp như bên Mỹ nên chẳng ai biết tôi cười gì, chắc là cười mình chứ không phải cười đám trẻ quê thân thương, hình ảnh của tôi trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp ở Liên khu 5.   Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua rồi còn gì.  Đời người quả như ánh chớp chiều tà…

Nguyễn Trác Hiếu

10 BÌNH LUẬN

  1. Anh Hiếu ơi! Công nhận xem nhật kí chuyến đi của anh đã thiệt. Em hình dung lại được hết những ngày ấy! Nhưng mà ngày 8.11 khi anh đi tham quan với Đoàn là tụi em không đi, mà lo đi cứu trợ ở Tuy Phước và Vân Canh đó ( chứ không phải ngày 9.11)! Ngày 9.11 tụi em tham gia với Đoàn cho đến phút cuối. Ngày cuối cùng tụi em còn ở lại đi cứu trợ Trường cấp 1 Diêu trì một ngày nữa! Hì hì! Sắp tới tụi em đi Tiền Giang nữa đó! Anh có đi không? Em Đông Oanh.

  2. Cảm ơn Đông Oanh đã nhắc anh chi tiết trên đây. Anh cứ nghĩ là ngày 9 tháng 11 đoàn CĐ-NTH mới đi cứu trợ. Ở tuổi anh ai cũng bị bệnh Alzheimer, hay quên, không ít thì nhiều. Ngày mai mà anh quên tên em thì cũng xin đừng trách nhé.
    Anh Hiếu

  3. Hi anh HIẾU , đừng quên tên Đông Oanh, lỡ có quên thì quên tên những người chưa biết mặt ,vì như vậy họ không có lý do gì để trách cả, hì hì

  4. DO,
    Tấm hình “bò dứ đất đo chiều cao” mà đưa lên mạng thì website NTH sẽ bị nghẹt người xem. Mình cứ mô tả mà không post để thiên hạ tưởng tượng kiểu của họ nhé.
    HN

  5. Xin chào anh N TRAC HIEU các bạn và đoàn PJVN….Em là đứa con đất võ đang sống xa quê ..Xin thay mặt người dân quê BD xin TRi AN tấm lòng …of anh các ban va cả đoàn…Vì trường hợp đặc biệt em ko theo được đoàn và em gai la MYQUANG bệnh đột xuất ko tiếp tục hành trình….Mọi việc giờ ngồi đây được đọc thơ & hai bài văn of anh cùng Ðông Oanh em như được theo sát voi đòan…Nói cảm ơn thì nghe khách sáo quá…Em xin ghi nhận tấm lòng biết ơn với Anh, các bạn & cả đòan…
    Khi nghe Tuyết kể về mọi thiếu sót..Ông lãnh đạo địa phương & Bệnh Viện….Rõ ràng mình chưa được sự thiện chí ủng hộ & giúp đỡ.. nơi họ đã ảnh hưởng đến tấm lòng của Anh & các bạn chưa đạt kết quả tốt như đòan mong muốn & tội nhất là đã phí đi cơ hoi may mắn đến với các em & những người dân quê khốn khổ…Họ đang rất cần được xoa dịu & giúp đỡ…Em rất buồn va như thầm nghẹn khi nghe Tuyết thuật lại mọi việc thiếu sót & dẫn đến kết quả đoàn sẽ ko về lại BD nữa ..Như vậy quê mình lại ko may để người dân mất cơ hội thiệt thòi cho họ quá đúng hôn thưa anh…

    Khi em nghe Tuyết lên phát biểu về hành trình xin được về BD cái công ơn của bạn để đấu tranh & được chấp thuận.. em thật xúc động & nghèn nghẹn trước tấm lòng cao ca of bạn em thấy ngưỡng mộ lắm….Giờ thì em chi biết buồn & thật tiếc nuối cho bà con khốn khó quê mình đã khổ cực giờ lại kém may mắn…
    Em mong sao đòan sẽ nguôi ngoai & hỉ xả để bà con ở quê thêm được lần may mắn đó thưa Anh….Và nơi đâu cũng là quê hương of chúng ta cần được xoa dịu & cưu mang cả Anh hỉ…
    Em xin thay mặt bà con quê hương một lần nữa xin ghi nhận tấm lòng of Anh các bạn, cô gái trẻ..chàng trai trẻ & cả đoàn PVN lòng thành kính và biết ơn…!

    KP

  6. Khanh Phan thân,
    “I shall return” nhớ tướng Mc Arthur hứa trờ lại Phi Luật Tân không? Cô Tuyết đã bỏ rơi huyện Bình Khê của anh đó KP biết không? Chơi dẫy mà chơi với ai. Lần sau thì thế nào anh cũng năn nỉ đoàn về Tây Sơn. Đoàn không đi thì anh đầu quân đoàn khác. No jì. Còn trời còn nước còn non, anh còn sức khỏe anh còn về quê. Lần sau nhớ đi theo anh nhé.
    Cheer!
    NTH

  7. 8 tháng 12
    DO thấy tấm hình “bò đo chiều cao ” chưa? Nhớ in ra lộng kiếng nhé. Có một ông Mỹ đòi mua đó.
    “Để dành thì giờ nghe em, về với quê anh, một giòng sông xanh, một cánh đồng xanh…”
    Trời Orlando đã bớt mưa buồn. Ngồi đọc lại bài viết thấy nhớ bánh ít lá gai của Thanh Phương, nhớ nhiều khuôn mặt làm việc hăng say. Mong lại có dịp gặp nhau chung sức làm điều đáng làm.
    Chúc mọi người vui mạnh. Cầu mong cơ duyên sẽ đn và tháng 3 anh sẽ đi được Tiền Giang.
    HN

  8. Hì hì! Em thấy rồi anh Hiếu ơi! Mỗi buổi em đều phải bò như vậy để cùng với một người nữa dán cây thước đo vào cánh cửa đó anh, mà anh phục kích cũng hay thiệt. 😛 Xem hình em cũng nhớ quá những ngày làm việc ở quê nhà. Khi nào có dịp về Bình Khê làm việc anh nhớ gọi em nhen! Ông Mỹ nào đòi mua tấm hình đó vậy anh? Mình bán đấu giá rồi anh em mình uống cà phê nhen! 😉
    Em Đông Oanh.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả