Mộng Đầu

Em- con én liệng bên trời,
Ta- giang hồ cũng một đời viễn du.
Rừng nào kín lối thâm u,
Vàng bay chiếc lá chiều thu nghẹn ngào.
Đêm nào bừng giấc chiêm bao,
Hai năm rồi cũng vẫy chào hư không.
Đưa người theo nắng sang sông,
Mộng đầu chợt rụng như bông úa tàn.

Trầm Tưởng- N.C.M.
Tháng 3- 2012

6 BÌNH LUẬN

  1. RE: Mộng Đầu
    Đưa người theo nắng sang sông,
    Mộng đầu chợt rụng như bông úa tàn.

    Đôi khi chúng ta nên cảm ơn những lỡ vỡ đầu đời như thế dù “chẳng để làm gì – chỉ để gió cuốn đi…” như TCS phải không nhà thơ Trầm Tưởng?!

    • RE: RE: Mộng Đầu
      Cảm ơn anh NĐT đã xem thơ của TT và để lại cảm nhận.TT cũng đã xem được một số bài của anh, chưa kịp còm thì anh đã còm lại rồi.TT thật là thất lễ quá, mong anh bỏ qua cho. Thân ái!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả