9 tuổi đầu
con nào biết gì đâu
…………….
Ngày Ba mất
con nhảy dây
chơi đùa ngoài sân nắng
cùng lũ em khờ
……………
Ba nằm đó
nhắm nghiền hai mắt
chẳng một lời
không cử chỉ yêu thương
Mẹ vật vã
vành khăn tang chưa kịp vấn đầu
con-
chị của bầy em nhỏ
chỉ biết đứng lặng nhìn
người ta mang Ba đi
đến một miền cát trắng lạ xa
chung quanh là đồi núi bao la
Ba rời bỏ vợ con để đến vùng trời xa lạ
……………..
Mẹ
cắn chặt nỗi đau
bồng bế đàn con vượt qua gông bão
và rồi con tự hỏi
nơi Ba đến có hoa thơm cỏ lạ
hay đền đài hào nhoáng xa hoa
có gì đâu chỉ là bãi tha ma
Ba nằm lại và rời xa mãi mãi…
có bao giờ Ba biết
con bây giờ là trẻ mồ côi…
Nguyen Thi Thu Trang
RE: Mồ Côi
Tuổi chất đầy đời mà mất cha vẫn thấy mồ côi huống hồ chi cô bé 9 tuổi. Níu Mẹ cho thật chặt TT nhé.
Gửi Ngọc Dao
Có lẽ vậy ND ơi! Bây giờ chỉ còn Mẹ nên phải níu thật chặt…vì vậy nên khi TT đi lấy chồng 2 mẹ con đã khóc hết nước mắt.
Cái chết của Ba đã làm TT ray rứt mãi vì Ba chết quá trẻ, mới chỉ 30 tuổi đời… 🙁 TT cảm ơn ND đã chia xẻ.
RE: Mồ Côi
Thương cho cô bé 9 tuổi ngày ấy quá TT à, có thêm mấy chục năm đi nữa, vẫn cứ ngậm ngùi phải không?
Gửi NTVân
Thanh Vân ơi! Cái ngày Ba mất mình vẫn nhớ rõ mồn một…Nhìn Ba nằm trên chiếc xe lam ba bánh người ta đưa về, không một vết thương, chỉ có dòng máu nhỏ rỉ xuống từ mang tai và một vết nhỏ ở đùi…Vậy mà Ba đi luôn thật rồi…Bỏ lại đứa con gái mà Ba thương nhất 🙁
RE: Mồ Côi
Anh TT mồ côi cha từ năm…33 tuổi lận NTT ơi!( 31 bước qua, 33 bước lại mà) Nỗi đau của anh hồi đó chắc lớn hơn của cô bé 9 tuổi ngây thơ chứ hả? Bây giờ anh em mình chỉ còn có mẹ già, hãy cố níu giữ và yêu thương mẹ hết lòng, NTT nhé
Gửi Anh TT-NCM
Ở tuổi nào cũng vậy anh ạ! Chính vì lúc ấy còn nhỏ quá nên càng về sau nỗi đau cứ càng quay quắt trong lòng khi nhìn người ta có đầy đủ yêu thương…rồi thương các em nhiều vì thiếu thốn tình cha và luôn cố gắng bù đáp cho các em. TT đang cố gắng níu Mẹ đây anh ơi!
Mồ Côi
Nếu những lời thơ trên là thật thì Sinh xin được chia buồn (trễ 47 năm) với TT.
Bây giờ TT vẫn hơn Sinh vì đang còn có mẹ, chứ Sinh thì mồ côi cả hai rồi.
Nhờ bài thơ nầy mình biết nhau hơn được một tí, TT nhỉ!?
Chúc một tuần mới vui vẻ. Thân mến!
Gửi Nguyến Sinh
Nguyễn Sinh ơi! Thơ của TT thường là xuất phát từ cõi lòng, vì vậy nên hầu như luôn là thật…Cảm ơn NS đã chia xẻ dù có muộn đến 47 năm…NS đã nhớ rõ tuổi của TT hé? Cảm ơn sự quan tâm thân tình của NS.
Và cũng xin chia xẻ những mất mát của NS. TT vẫn còn may mắn hơn bạn rồi. Thân mến!
RE: Mồ Côi
Trang ơi, chị đã không biết Trang mồ côi cha sớm quá. Vì Trang là chị đầu phải giúp mẹ lo cho em là đúng rồi. Cha trên trời đang nhìn xuống và mỉm cười thương yêu khi thấy mấy mẹ con giỏi quá!
Chị mồ côi cha 15 năm nay vẫn còn thấy xót xa đau lòng lắm đó Trang ơi.
Gửi Chị Diệu Tâm
Chị ơi! Lúc Ba mất TT vẫn còn ngơ lắm… Nhưng sau này thì TT biết và ý thức được con thiếu cha là thế nào…để rồi cố gắng vươn lên và dìu dắt các em. Bây giờ mỗi lần nghĩ đến Ba, tất cả những ký ức hiện về không quên được…Vì là con gái đâu nên Ba rất thương. TT nhớ lúc TT 5,6 tuổi; Ba thường chở đi bằng xe đạp…Nhớ đến chiếc áo đầm voan trắng và chiếc nơ voan trắng cột tóc đuôi gà lúc 5 tuổi… Nhớ nhiều lắm chị ạ! Nhớ Ba thường làm món rau muống chiên tỏi ớt rất ngon, những đêm Trung Thu Ba đứng dưới nhìn lên sân khấu xem con hát…
RE: Mồ Côi
Thu Trang,
Thương cho cô bé 9 tuổi đã phải cùng mẹ thay cha chăm chút đàn em bé bỏng.
Mất cha, cùng là nỗi mất mát lớn lao trong cuộc đời một con người, nhưng sao với em bé mồ côi cha còn trong tuổi dại, nỗi bất hạnh kia dường như đã nhân lên bội phần và làm quay quắt lòng người đến vậy.
Thương quá Trang ơi!
nd
Gửi Chị Ngọc Dung
Chị Ngọc Dung ơi! Gần đến ngày giỗ Ba rồi. Mỗi lần như vậy là TT lại suy nghĩ nhiều và nhớ đến Ba… Ở đây TT cũng làm cơm cúng Ba vì không vào SG được.
Có lẽ TT già dặn nhiều bởi vì sự mất mát ấy, những nghĩ suy về số phận mồ côi, nhìn các em con cậu, con ba dượng sau…TT thấy thương các em của mình thật nhiều và tủi phận. Cũng đã có lần, lúc ấy TT 12 tuổi, đã học NTH rồi…khi đi về trên con đường nhỏ bên hông trường (cổng sau)…TT đã ước với nhỏ bạn nếu có được điều ước duy nhất, TT sẽ ước cho Ba được sống lại…Ôi! cái tuổi ngu ngơ…TT cảm ơn chị đã xẻ chia với TT.
RE: Mồ Côi
Có những mảng màu vui và lại có những mảng thật buồn…nhưng bên nhỏ vẫn còn có rất nhiều người yêu thương nhỏ…
RE: Mồ Côi
Đúng vậy Hoà ơi! Cuộc sống luôn muôn hình vạn trạng…và hẵn nhiên phải có những mảng màu tối sáng đậm nhạt…Có gì là hoàn hảo đâu phải không?
“…nhưng bên nhỏ vẫn còn có rất nhiều người yêu thương nhỏ…””ĐTH.
TT biết và cảm nhận được điều này…Riêng có một người chắc không là vậy 😆 Là có một nhỏ Sút Cùi đó…hehe… 😛
Cảm ơn nhỏ đã luôn ở cạnh để chia xẻ những khi TT buồn thật buồn.
Gởi Thu Trang
Mồ côi luôn là một bất hạnh lớn nhất của đời người. Ba anh cũng mất năm anh 14 tuổi.
Anh xin chia sẻ với Thu Trang trong bài thơ này.
Anh Lệ
RE: Gởi Thu Trang
Thu Trang cảm ơn anh đã chia sẻ với mất mát lớn lao của TT.
Anh ạ! Có lẽ khi ấy TT còn nhỏ quá để hiểu sâu sắc về sự mất mát thì càng về sau lại càng ray rứt không nguôi…Nếu lúc ấy TT lớn hơn thì có lẽ TT sẽ cảm nhận được và vững vàng hơn trên đường đời và chấp nhận dễ dàng hơn (TT chỉ đoán vậy). TT cảm ơn anh nhiều
RE: Mồ Côi
Anh xin chia buồn với Trang. Ba TT bị tai nạn phải không Trang? Ông nội anh cũng mất ở tuổi 24 vì té ngựa, để lại vợ trẻ 20 và 2 con thơ. Ba anh mất ở tuổi 75 mà anh cũng còn nghĩ là còn trẻ. Anh có một số bệnh nhân 90 tuổi. Chúc TT giữ gìn sức khỏe.
Gửi Anh Trác Hiếu
Anh Hiếu kính mến! Sao anh đoán hay vậy, đúng là kinh nghiệm nghề nghiệp phải không anh?
Ba TT mất vì tai nạn giao thông anh à…Cũng chỉ vì sư quan tâm và cảm thông nên mới vậy. Trưa hôm ấy Ba đi làm về rồi đạp xe đạp xuống Đà Nẵng để lấy mấy món nữ trang cho mấy mẹ con. Khi về thì trưa nắng quá nên đi xe lam. Ba ngồi phía trước và phía trong, người khách ngồi ngoài vì bị cảm nên ngại nắng chiếu và đổi chỗ với Ba, thế là Ba là người mất đi khi bị xe tải đâm vào…Có lẽ phần số của Ba đến đó là hết, nếu không thì vẫn còn sống như người khách đã đổi chỗ cho Ba…Lúc ấy Mẹ mới 27 tuổi với đàn con 6 đứa. Đứa lớn nhất là TT 9 tuổi, em trai út chỉ 9 tháng…Đúng là đau lòng anh ạ! Càng lớn TT mới thấm hiểu được sự mất mát ấy và càng thương Mẹ thương em.
Có lẽ TT đã nói quá nhiều nhưng TT được trải lòng và được chia xẻ…Anh đừng phiền TT nhe.. Cảm ơn anh nhiều. TT chúc anh luôn vui khỏe và hạnh phúc.