Những cánh đồng cò bay thẳng cánh
Không hiểu vì sao chẳng đủ nuôi người
Những hạt gạo trắng trong màu nước mắt
Còn em thì bèo dạt hoa trôi…
Những kênh rạch như dòng máu chảy
Đẩy người đi về những phương người
Nhớ con nước đầy tôm cá nhảy
Sao bây giờ nhậu với buồn- vui ?
Nhớ rặng bần, thương rừng cây đước
Em chèo ghe đến hẹn bên tôi
Gió trong rặng trâm bầu mát rượi
” Nhớ gì đâu ! Nhớ quá chời ơi! “
Miền Tây của anh hùng, hào kiệt
Của những chàng công tử dân chơi
Đã khép lại trôi vào quá khứ
Những đêm ngồi nhìn giọt lệ rơi…
HỒ NGẠC NGỮ
20.01.2014
tâm hồn thi sĩ
Rất phục HNN, có thể làm thơ mà không cần trải nghiệm thực tế.. nhất là về “tình yêu” hay những vùng đất chưa một lần đặt chân đến!