Mẹ tôi đan len giỏi vô cùng- Vốn liếng của thời làm học trò trường Đồng Khánh xa xưa, những giờ nữ công là bắt buộc cho học trò trường nữ.
Đôi tay mẹ thoăn thoắt với cặp que đan và những cuộn len mềm đủ màu sắc – tím khi đan áo cho ngoại, nâu có ánh những sợi li ti vàng cho ba, rồi sau , với len thừa là áo cho Ngân, đỏ, trắng là cho tôi, đỏ xác pháo cho Dao sau đan lại cho Nam, xanh cho Quỳnh, nõn chuối cho Trai … Những sợi len mềm theo tay mẹ thành những chiếc áo len xinh xắn , ấm áp cho chúng tôi qua những mùa đông rét buốt Qui Nhơn, Quảng Ngãi…. Tôi vẫn còn nhớ những cặp que đan của mẹ . Xa nhất là những cặp que nhôm sơn màu có ánh nhũ rất đẹp. Que số 2 để mẹ đan loại len 3 sợi, que số 2.5 để mẹ đan len thường và số 3 để đan len chỉ đánh. Về sau, sợi len ngày càng lớn, có những bộ que số lớn hơn nữa nhưng sơn màu xám đục, và khi mẹ đan áo cho ba thì phải dùng đến cặp que tre rất lớn được vót rất đều , bóng loáng.
Mẹ đan áo len cho cả nhà. Cái áo đẹp nhất là cho ba. Tôi tiếc ngẩn ngơ khi ba đã đánh mất trong mùa hè đỏ lửa 72. Nhà có 4 cô con gái và 2 cậu con trai kề nhau nên các em phải mặc áo của chị, anh để lại. Là con đầu, tôi được mẹ đan cho nhiều áo len nhất. Cái áo không quên, vẫn còn trong ký ức, trong tấm ảnh đã úa màu, là cái màu đỏ, tay dài , bằng len gai, mẹ đan cho khi tôi 5,6 tuổi.
Sung sướng làm sao những khi mẹ đan xong cho chính mình một chiếc áo! Sự mong chờ đã bắt đầu từ lúc mẹ dắt ra phố Gia Long chọn len , ở tiệm Bạn Trẻ hay tiệm gì quên tên mất, chỉ nhớ cô chủ tiệm người Huế là em gái của bác Đại Chúng , rồi tăng dần qua từng buổi tối ngồi xem mẹ đan và khi chiếc áo hoàn thành thì niềm vui …cất cánh!
Mẹ có những cuốn Tricotons rất đẹp, in trên giấy láng, là tạp chí giới thiệu những kiểu áo len cho người lớn, trẻ em và hướng dẫn cách đan. Trước khi các em tôi chào đời, mẹ hay lấy mẫu trong những cuốn đó, đan cho em bé những bộ áo len sơ sinh xinh xắn. Tôi chơi loanh quanh bên mẹ, chờ giây phút những đôi tất bé xíu, cái nón , cái áo xinh xinh thành hình, hân hoan cũng như lúc nhìn thấy đứa em bé bỏng của mình ấp áp trong bộ đồ len mới.
Mẹ biết nhiều kỹ thuật đan len. Làm sao để đan những mũi đan đẹp, bỏ chỉ làm sao để tạo thành con rít ở hai bên mảnh đan…mượn được một kiểu áo mới, mẹ chăm chú xem từng mũi và khi nào cũng làm theo được. Thời đó ai cũng rất tiết kiệm. Áo len cũ, bị sút chỉ, thủng lỗ, mẹ không bỏ đi mà tháo ra để đan lại cái nhỏ hơn. Như áo của Dao, sau thành áo của Nam. Những sợi len đã dùng quăn như cọng mì ăn liền được mẹ đem giặt sạch xong cột lại thành từng búp rồi đep hấp như hấp bánh. Thật kỳ diệu, hơi nước nóng làm “những sợi len mì ăn liền” thẳng ra và sau khi phơi khô, cuộn lại, nhìn mới lên trông thấy.
Tôi vô Sài Gòn học đại học, xa Qui Nhơn quá chừng. Không còn những mùa đông rét cắt da. Sài Gòn chỉ se lạnh những lúc sang mùa, nhưng bấy giờ, cái lạnh như đầy thêm trên đôi vai cô bé 18 tuổi, lẻ loi giữa Sài Gòn xa lạ. Mẹ lo cho con gái đầu lòng xa nhà, đan cho chiếc áo dài tay màu trắng, đan cả lòng thương nhớ. Tết 73, về Qui Nhơn thăm nhà, mẹ chỉ cho tôi đan cái áo vàng cánh tay và đó là lần đầu tiên, tôi tự đan hoàn chỉnh cho mình một chiếc áo.
Rồi cả nhà dắt díu nhau vô Sài Gòn. Áo len dài tay không cần thiết nữa, mẹ lại đan cho chúng tôi những cái áo cánh. Trong tủ đồ cũ, những cái áo mẹ đan đã thất lạc gần hết, tôi chỉ còn lại cái áo len vàng mẹ chỉ cho đan, và cái áo xanh của Quỳnh , cái áo em thường mặc với áo dài trắng đi học khi Sài Gòn chớm lạnh những sáng tháng mười hai. Cái áo ba khen hoài vì màu xanh rất đẹp.
Giờ thì mẹ ở rất xa tôi, nơi một năm có cả 9 tháng lạnh giá. Đan len bây giờ có lẽ là thú vui để mẹ giết thì giờ. Mỗi độ đông về lòng lại nao nao khi tưởng tượng ngoài trời tuyết trắng bay đầy, bên của sổ, mẹ tôi cũng tóc trắng như tuyết ngồi cặm cụi với cặp que đan và những búp len đủ màu sắc.
Ngọc Dung
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len (2)
Hihi,
Đi chơi hai ngày về thấy lời bàn của mình chạy ra đây! Cám ơn admins, nhưng để trong kia quá ổn mà !
nd
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len (2)
Hì Hì! Ngọc Dung ơi! Mình cũng thấy đưa ra đây ép- phê hơn! Mình cũng đi chơi 3 ngày về đọc lại lần nữa và cũng thấy thiệt đã! Cám ơn Dung bài viết thật dạt dào tình cảm!
ĐO.
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len (2)
Đông Oanh,
Cái chữ ép phê của Đông Oanh thật là …ép phê!!!!Cám ơn nhiều . 😆
RE: Mẹ Và Những Chiếc Áo Len (2)
Chị Dung viết hay quá , đọc thật cảm động !
Chúc chị vui !