Chỉ gọi tiếng Mẹ thôi, con có cả bầu trời
Xanh thơ ấu và êm đềm tuổi nhỏ
Đôi mắt Mẹ luôn ấm nồng ánh lửa
Sưởi lòng con trong mưa bão cuộc đời
Mẹ dạy con tập nói với nụ cười
Và tập viết trong bàn tay rơm rạ
Con đâu biết mẹ suốt đời vất vả
Lo cho con từng hạt gạo trắng trong
Mẹ như cánh cò lặn lội ven sông
Con chỉ thấy một dòng sông đẹp
Thơ con viết gởi về ai tha thiết
Quên bóng dáng gầy trên bến hoàng hôn
Chỉ gọi tiếng Mẹ thôi, con nuốt nghẹn nỗi buồn
Mẹ nằm xuống lặng yên trong đất lạnh
Con mất Mẹ, cả bầu trời hoang vắng
Con thấy con như mất cả cuộc đời !
Hồ Ngạc Ngữ
( Mùa Vu Lan, 8/7/Quý Tỵ)
RE: Chị Phương Anh và bạn bè
Chị Anh ơi, chị phải để tên các chị thì bạn bè và “cố nhân” mới nhận ra chứ.
Hx
RE: Mẹ
Lời thơ thật gần, bình dị nhưng lắng đọng một tình cảm thiêng liêng nhất. Cảm ơn anh Ngữ đã cho đọc một bài thơ cảm động trong mùa Vu Lan
gửi Phạm Ngọc Dao
Cảm ơn Dao !
RE: Mẹ
Cha lớn cội Mẹ dài nguồn
Bài thơ nào cũng buồn buồn rưng rưng!… 🙁
RE: Mẹ
Cảm ơn Trình !