Thân tặng anh Nguyễn Trí Cảm và bạn Nguyễn Trí Mẫn
Mấy ngày thở ra khói,
Ước gì em ở đây,
Hai đứa mình tập nói,
Tha hồ nhìn mây bay !
Mấy ngày ở phố núi,
Mỗi lần đi ăn cơm,
Vì ta không ăn thịt,
Nên vòng vòng xa hơn.
Mấy ngày thở ra khói,
Đêm về lạnh cắt da,
Má ai hây hây đỏ,
Như hoa đào thôn xa.
25.01.2014
Huỳnh Minh Lệ
Hai đứa mình tập nói?
“Ước gì em ở đây,
Hai đứa mình tập nói?”
Em … mới vừa biết lẫy,
Chưa bò cũng chửa ngồi!
Anh dạy em nói gì?
Nhớ cho em biết trước!
Mai mốt khi biết đi,
Em nói theo anh được!
Nói gì? Thật khó hiểu!
Hãy chờ em trên đồi!
Mẹ ơi, giúp con yêu,
Anh chờ con … phố núi! 😀
Mến gởi Diệu Tâm
Diệu Tâm ơi ! Đến tuổi nào ta cũng cần tập nói, dĩ nhiên ở mỗi giai đoạn ta tập nói một từ khác nhau ! 🙂
RE: Mấy Ngày Thở Ra Khói
lão nạp thấy…không nói`gì mới khó 🙂 😆
Gởi BGSG
Trước khi … không nói gì, thì phải tập nói “tịnh khẩu” đã !
RE: Mấy Ngày Thở Ra Khói
Lúc cần nói cứ nói, nói đúng thời, đúng tri kiến. Lúc cần im thì im. Gió thổi thì phướn bay, hết gió phướn rũ.. im lìm.
RE: Mấy Ngày Thở Ra Khói
Cảm ơn anh Hsbđ đã đọc thơ và viết lời bàn. Chúc anh và gia đình một năm mới an lành và hạnh phúc.
Thân mến,
HML