Mặt trời lặn có gì lạ đâu
Cớ sao du khách chờ thật lâu
Mỏi gối chồn chân trên đỉnh tháp
Mặt trời đi vắng chẳng thấy đâu
Uể oải hiện ra ở phương tây
Mặt trời đỏ ửng giữa đám mây
Có người mừng như chưa từng thấy
Mặt trời mọc lặn khắp đó đây
Chiều xuống thật mau nơi phế tích
Bóng con sư tử ngước nhìn trời
Dầm dãi nắng mưa bao tượng đá
Âm thầm đứng ngắm thời gian trôi
Chiều nay tôi cũng đợi ở đây
Không đợi mặt trời lặn phương tây
Đợi nghe lòng có gì thương tiếc
Quá khứ huy hoàng ngự nơi đây
Nguyễn Trác Hiếu
Phế tích Wat Phia Wat, Cambodia, tháng 3 năm 2014
RE: Mặt Trời Lặn Phương Tây
Anh Hiếu mến! Đọc bài thơ của anh, em có thể hình dung ra cảnh chờ ngắm mặt trời lặn. Lúc đến Cambodia lần trước, em cũng có leo lên đồi Bakheng để ngắm mặt trời lặn. Đẹp nhất là từ đây có thể nhìn thấy 5 ngọn tháp của Angkor Wat nằm giữa rừng sâu, đỉnh núi Kulen và bình nguyên Siemreap, khi hoàng hôn xuống có thể nhìn thấy Angkor chìm trong màu đỏ rực lửa của ráng chiều rất đẹp. Không biết phế tích Wat Phia Wat mà anh chụp hình là ở đâu tại Cambodia, sao em lại thấy tài liệu ghi là ở Xiangkhouang, bên Lào? Ở đó có 1 tượng Phật rất lớn và rất đẹp đã bị hủy hại nhiều sau chiến tranh. Lúc đi Lào, đoàn anh có đến đây tham quan không?
Nguyen Trac Hieu
Diệu Tâm,
Nơi du khách đợi xem mặt trời lặn không phải là đồi Barkheng mà trên một ngôi đền anh quên tên, ở gần quần thể Angkors, Siem Riep, Cambodia.
Anh không tham quan ô lại mà có thăm ngôi tượng Phật Wat Phia Wat ở Muong Khoang, trên đường từ Xieng Khuang đi Luang Prabang.
Bài thơ Ôi Lạ Thay đăng trong huongxua.org anh viết về tượng Phật Wat Phia Wat nầy.