Tháng giêng về quê ăn tết
Vắng dần tin nhắn cho anh
Đêm đêm không còn chát chít
Xa em…anh mất thăng bằng!
Ra ngõ đã gặp mùa xuân
Cỏ cây dậy thì rạo rực
Vậy mà lòng anh bức rức
Ngã nhào xuống cõi ăn năn..
Xa em…anh mất thăng bằng
Sài Gòn làm chi có rét?
Mưa phùn cũng không…khi Tết
Cớ gì anh lại trùm chăn?
Tháng giêng ở đây không hồng
Mùa xuân thiếu con mắt trong
Nhớ sao giọng người thỏ thẻ
Nửa khuya bắt anh mềm lòng…
Chén cơm cũng lùa vội vã
Lúc chiều thấp thỏm tin em
Tim anh hình như trúng ná
Cuộc tình đau đáu đầu sông !
Ước gì anh là thấu kính
Soi em tận đáy tâm hồn
Để biết chỗ nào anh ở
Địa đàng vĩnh viễn tình em …
Trần Dzạ Lữ
( Sài Gòn , Mồng một Tết Quý Tỵ )
Gởi anh Trần Dzạ Lữ
Năm mới, năm me …coi chừng té đó anh Lữ ! 🙂
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Cảm ơn Lệ đã quà lo xa.Mình có…võ nên té không sao !
RE: Mất Thăng Bằng
Em bắt chước…người ta, đọc tựa đề bài thơ; tự dưng lại nhớ Trần Văn Trạch 😆
GỬI BẠN GIÀ SÀIGÒN
Rứa hả ? Ăn Tết vui không Hải? Lâu rồi không gặp.Xuống 64 cũng không thấy…chắc bận lên Chùa ? Chúc thường an lạc nhé.
RE: Mất Thăng Bằng
“Tháng giêng ở đây không hồng
Mùa xuân thiếu con mắt trong”
Mai vàng chồi non chậm nở,
Đào hồng khóa nụ như không!
Đang Tết sao anh trùm chăn?
Ô hay! Anh tôi bệnh nặng?
Chẳng ăn, chẳng uống chút nào!
Bệnh gì, bác sĩ hay chăng?
Qua Tết cô ấy sẽ vào,
Sẽ lại làm anh lao đao!
Gió xuân xôn xao đầu ngõ,
Anh vẫn … trùm chăn hay sao? 🙁
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Cảm ơn Tâm đã đọc và có thơ họa thật ý nhị.
Tâm ơi:
Tết cô ấy sẽ vào
Thấy đôi mắt như sao
Là anh bừng bừng dậy
Tình vươn thấu trời cao…
Tình yêu thật kỳ diệu , phải không Tâm ?
RE: Mất Thăng Bằng
Tội anh trai quá hí!
Cả đời cứ phải tương tư.
Đầu năm đã “Mất thăng bằng”
E rằng cả năm e ẩm. HÌ hì hì… 😛
GỬI ĐÀO THANH HÒA
cảm ơn em gái đã sẻ chia tâm trạng của anh qua bài thơ.Nhưng cũng đành…Hòa ạ vì
anh luôn mất…thăng bằng trong tình yêu.
Chúc em vui nhiều hí.