Ta ngồi đây nhặt …từng viên đá…từng viên đá…!
Ghép đời mình trong ba chữ Mảnh tình thương…
Có những đêm lăn lộn với tình trường…
Vùng hoang dại linh hồn.. không mở ngỏ…
Bước vào đời với hình hài con én nhỏ…
Thân bọt bèo trên giòng nước chảy xuôi…
Nên chỉ xin ai một mảnh mà thôi…!
Đừng cuối mặt chối từ người nhé!
Xin đừng hỏi tại sao xin ít thế!
Vì mỗi người một mảnh người ơi!
Ta lấy kim xỏ chuỗi xong rồi…
Đeo lên cổ …tặng nhau ngày ấy…!
Người có nhớ đây kỷ vật một người…
Đã xếp đặt tình thương nhau ngần ấy…
Tình thương đó không bao giờ đổ vỡ…
Vì người là mãi mãi trong tôi..
Có những đêm tôi trở giấc giật mình!
Chính là lúc người về thăm tôi đó…!
Trần Thị Khinh Phấn