Bất Chợt
Bất chợt mai, bất chợt chiều,
Mưa khuya nắng sớm cũng liều đắng cay,
Bất chợt qua, bất chợt nay,
Yêu em gắng sống những ngày vô ưu,
Bất chợt về, bất chợt thu,
Em ơi, anh đợi em dù trăm năm.
Trưa Lụa Là
Gởi em yêu dấu hôm nay,
Nét môi chưa trọn của ngày chia xa,
Tháng nào mật ngọt lụa là,
Buổi trưa quán xá, ly cà phê ngon.
Huỳnh Minh Lệ
RE: Lục Bát Cho Em
Ra đàn ông cũng có nhiều phút giây “bất chợt” mà sâu thăm thẳm đến thế này sao? Vậy mà TN tưởng chỉ có chị em phụ nữ mới thế chứ! Hihi… 😉
Nhẹ nhàng mà nồng nàn lắm, anh Lệ ơi! 🙂
RE: RE: Lục Bát Cho Em
Từ Nguyễn ơi !
Ai cũng có những [i]bất chợt[/i] mà thành trăm năm.
Cảm ơn Từ Nguyễn nghen !
HML
Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
Bất chợt mưa sáng, mưa chiều
Bất chợt anh nhớ em nhiều…vợ ơi!
Anh Lệ đang nhớ vợ kìa 😆 😀 😛
“Em ơi, anh đợi em dù trăm năm.”
Tội anh ghê dzậy đó 🙁 Thì cứ hãy đợi đi anh ơi! 😛
Gởi Thu Trang
Tội hông TT ?
Đã đợi thì trăm năm có là bao ?
Anh Lệ
GỬI HUỲNH MINH LỆ
Chung thủy gơ! Mong đời…ít nhất một lần đẹp như thơ…Vui nghe Lệ!
Gởi anh Trần Dzạ Lữ
Một lần cũng có khi là trăm năm anh Lữ ơi !
Cảm ơn anh.
HML
RE: Lục Bát Cho Em
BẤT CHỢT
Lâu lâu bất chợt chàng ơi
Trăm năm xin chớ đợi người xa xăm
Ví dầu người có về thăm
Tặng vài sợi tóc cho chàng mộng mơ
Sợi dài lấy hứng làm thơ
Sợi ngắn làm thuốc bất ngờ ốm đau
Trở trời sổ mũi nhức đầu
Sợi ngắn ngoáy mũi hết đau, yêu đời
Cóc Trắng
Thi Đàn Cóc, YKSG 1971
Gởi Anh Hiếu
Anh ơi [i]xê tê[/i] là gì ?
Phải là [i]cạo trọc [/i] để đi vô chùa,
Vô chùa Phật cũng chịu thua ! (anh) !!!
Cạo Trọc
RE: Lục Bát Cho Em
Dù sao ly cà phê vẫn ngon, là đời vẫn còn đẹp phải không Lệ.
ông đốc tờ xúi “sợi ngắn ngoáy mũi hết đau yêu đời” hổng chừng trúng đó, thử đi nghen 😛
Gởi Hà Xưa
Cũng như Phạm Duy nói [i]uống ly chanh đường uống môi em ngọt[/i].
Còn hổng dám nghe ông đốc đâu Hà Xưa ơi ! 🙂
RE: Lục Bát Cho Em
Thử đi cho biết chàng ơi
Tóc tơ kinh nghiệm một đời lương y
Sợi dài trói bước chân đi
Sợi ngắn ngoáy mũi thuốc chi sánh bằng
RE: Lục Bát Cho Em
Thuyền ai đậu được bến trong
Ngại ngùng sóng nước nên không chở tình
Đời vui thuyền biết lênh đênh
Đậu mãi một bến buồn tênh cuộc đời