Cái máu giang hồ không đo đếm
Đứng lên ngồi xuống nhẹ như bông
Khi say ngất ngưởng trong trời đất
Tỉnh dậy buồn như chiếc ly không
Cái máu giang hồ đi không mỏi
Cả và thiên hạ vốn anh em
Xem cõi trần gian như mây nổi
Lại sợ chết chìm đôi mắt đen
Ư hư! Trong máu giang hồ tửu
Có bao nhiêu rượu bấy nhiêu tình
Có ngày nhếch nhác, ngày sang cả
Chỉ nhắc rượu ngon nấu quê mình
Ta cũng giang hồ nhưng không rượu
Ngồi nghe bằng hữu luận chiêm bao
Bàn bên có tiếng cười khúc khích
Uống đi rồi nói mới anh hào !
Hồ Ngạc Ngữ
RE: Luận Về Giang Hồ Tửu
Bài thơ hay, rất khí khái:
Cái máu giang hồ không đo đếm
Đứng lên ngồi xuống nhẹ như bông
Tôi thích những câu chữ không “tô son, đánh phấn”, không “gò ép” để thành thơ mà lại rất thơ:
Bàn bên có tiếng cười khúc khích
Uống đi rồi nói mới anh hào !
Cám ơn anh.
RE: Luận Về Giang Hồ Tửu
Giang hồ, anh hùng gì cũng chết chìm trong hủ mật, nên thôi tự an ui chết trong hủ mật còn hơn trong hủ muối đi cho rồi hi! hi!
RE: Luận Về Giang Hồ Tửu
– gửi Ngô Đình Hải,
Hảo hữu ! Hôm nào gặp, tại hạ mời huynh ít ly !
– gửi Hà Xưa,
Vốn người nhả ngọc phun châu
Sao nghe chua xót một màu đắng cay
Thôi thì thôi, để mây bay
Hủ nào cũng hủ, cứ say hủ chìm !
RE: Luận Về Giang Hồ Tửu
“Xem cõi trần gian như mây nổi
Lại sợ chết chìm đôi mắt đen
Ư hư! Trong máu giang hồ tửu
Có bao nhiêu rượu bấy nhiêu tình” HNN
Chẳng có cái say nào bằng say Tình hở anh? Chưa chắc gì là “bao nhiêu rượu bấy nhiêu tình” đâu anh ơi! TT nói không đúng thì thôi nhen. Có la hay quánh thì cũng chẳng có TT bên cạnh đâu nên hổng sao…hihi… Anh có muốn rượt chạy cũng dzậy à 😛