Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lấy Chồng Thi Sĩ

Thân tặng 2 bạn Hương Lan và Bùi chí Vinh

Em đã có chồng là thi sĩ
Một gã trời cho biết làm thơ
Biết đem thương nhớ vào “lục bát”
Biết bắt thời gian phải đợi chờ

Cái gã mà em gọi là chồng
Dám mang xuân lại bỏ mùa đông
Dưới tay sai khiến bao câu chữ
Gieo khắp nhân gian những nụ hồng

Cái gã mà em gọi là chồng
Ngạo nghễ gieo vần giữa đám đông
Nhưng chỉ đem về toàn “song thất”
Cùng lắm “tứ tuyệt” với ” ngũ ngôn”

Cái gã mà em luôn phải chờ
Gọi cái tên đời là nhà thơ
Là gã không bao giờ chịu nhớ
Thơ đâu phải gạo… tới tận giờ !

Ngô Đình Hải

9 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lấy Chồng Thi Sĩ
    Lúc còn trẻ, tôi nhiều lần mơ “lấy chồng thi sĩ” (hoặc văn sĩ, nhạc sĩ..) vì cứ mỗi lần nhận được thư tình từ các chàng “sĩ” là mình cứ bâng khuâng không ngủ được. Thư tình viết quá hay!
    Lớn lên, cuộc sống buộc mình phải “thực tế”. Lấy chồng thi sĩ có nghĩa là mình phải ngồi “quay tơ” suốt, để chàng rảnh rang mà … làm thơ… Vì đó “Là gã không bao giờ chịu nhớ, Thơ đâu phải gạo… tới tận giờ !” như nhà thơ Nguyễn Đình Hải đã “thú nhận”.
    Đoạn kết có “happy” hay không, các bạn NTH chia sẻ với!

    • Gửi Nguyễn Diệu Tâm
      Cám ơn về giấc mơ hồi trẻ của DT , và tất nhiên là phải ” happy ending ” rồi ! chứ nếu không thì làm gì dân gian có câu này :
      Ai ơi hãy lấy chồng thi sĩ
      Sáng tối ra vào chỉ mộng mơ
      Lâu ngày em biến thành ” lực sĩ “
      Gánh vác cho chàng…để đọc thơ !
      Lỡ mai không ở cùng nhau nữa
      Em cũng vẫn còn…mấy bài thơ ( hì hì ).
      Vậy nhe . Chúc DT vui . Thân

  2. RE: Lấy Chồng Thi Sĩ
    Thơ không là gạo nhưng là men
    Dậy chút đời thường vốn rất đen
    Thi sĩ yêu thơ nên yêu vợ
    Vợ chính là thơ
    Trừ lúc ghen
    😛 😆

    • Gửi Hx
      Cám ơn Hx đã có bài thơ họa bênh vực cho thi sĩ rất hay , nên có bài thơ tặng lại :
      Một liều thì ba bẩy cứ liều
      Lấy chồng thi sĩ thử xem sao
      Trăm Ngàn con gái chàng yêu được
      Lẽ nào thân thiếp chẳng được yêu !!!!
      Phải đúng vậy không Hx ? Hi hi

  3. RE: Lấy Chồng Thi Sĩ
    Một bài thơ tự bạch rất dễ thương nên làm mềm lòng bà xã!
    Còn hai chị Hà Xưa và Diệu Tâm làm gì mà “truy sát” nhà thơ dữ vậy? Kể ra thì cũng tội anh ấy chớ! Nhờ có thơ anh Ngô Đình Hải mới …được vợ, lại được tiếp tục làm thơ cho chị em mình thưởng thức đó!
    Nhưng anh Hải ơi! Dầu gì ngày xưa, tụi H vẫn không dám mơ có chồng là nhà thơ vì nghe đâu mấy ổng …lơ tơ mơ lắm lận! :-*

    • Gửi Đào Thanh Hòa
      Nói vậy thì tội nghiệp nhà thơ quá Hòa ơi !
      Mà nếu có thì cũng chỉ ” lờ tờ mờ ” chút xíu thôi để…làm thơ vậy mà ! Chúc Hòa vui thật nhiều nhe . Thân ái

      • RE: Gửi Đào Thanh Hòa
        Hèn chi mà thi sĩ Xuân Diệu đã cảm thán:
        “Là thi sĩ nghĩa là ru với gió,
        Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây”!
        Mơ nhiều quá nên cũng đành
        “Để tâm hồn .. treo ngược ở cành cây!” 😀 (câu thơ sau tếu thôi, không phải của Xuân Diệu!) Nhưng nếu có ngày thấy ông chồng nhà thơ khuya rồi mà chưa về nhà, các chị khi đi tìm nhớ ngó lên cành cây nghen 😆

  4. GỬI NDT,ĐTH,NĐ.HẢI
    Mấy em nói đúng đó:Hỏng dám lấy chồng nhà thơ bởi suốt ngày” ở trên mây” thì chít
    chắc.Xưa có bà Tú Xương.Nay có vợ…Ngô Đình Hải! Cảm phục thiệt.Còn anh nì!Cũng
    làm thơ…nhưng cứ bán lưng cho trời, bán mặt cho đất hoài đó.Có la làng mô?

  5. RE: Lấy Chồng Thi Sĩ
    Bây giờ các nhà thơ không còn suốt ngày “ở trên mây” đâu . Rủi máy bay đụng sao ? Các Vị ấy chỉ “ngồi trước máy” thôi, tha hồ tán chuyện ta bà thế giới ! Khôn thấy mồ phải không Anh Lữ ? Phục thay !

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả