Rồi một hôm…
Con chim côi quay về đậu hờ lên bờ tường đổ,
Xao xác cây thông già rầu rĩ đứng trong mưa
Và dường như..
Bóng áo xanh ai thoáng qua ngoài hiên vắng
Bên thềm rêu nhung nhớ mục rời.
Tiếng lách tách mưa trôi,
Ngày đi buồn bã,
Gió thở dài ngang vết son khô.
Tìm đâu hởi đóa bâng khuâng ngày cũ?
Dải thắm loang nhòe vẽ sắc tím tương tư.
Đào Thanh Hòa.
6/11/2010
RE: Lặng Thầm
Chị Hòa mến
Đọc Lặng Thầm, không biết sao Dao cứ nghĩ đến hai hàng dương liễu đứng rũ rợi trong mưa trên sân trường của tụi mình vào những ngày đông rét mướt. Hồi đó dĩ nhiên là không có gì có thể làm buồn cái tuổi [i]mắt sáng môi tươi[/i], nhưng hôm nay thì thật man mác có lẽ vì
[i]Tìm đâu hởi đóa bâng khuâng ngày cũ?
Dải thắm loang nhòe vẽ sắc tím tương tư.[/i]
Cảm ơn chị đã cho đọc bài thơ hay
Ngọc Dao
RE: Lặng Thầm
Gió thở dài ngang vết son khô.
…
Đích thị là…thơ đấy Dân Bến Xe ơi!
RE: Lặng Thầm
Tứ thơ quá đẹp đó Hòa ơi!
Có thể hình dung sắc màu lộng lẫy của bầu trời khi ngày sắp tắt!
nd
RE: Lặng Thầm
Cảm ơn bạn Ngọc Dao đã đọc thơ và sẻ chia những cảm nhận riêng . Đời sống mình không buồn, nhưng đôi lúc lại cứ hay nghĩ xa xôi…
RE: Lặng Thầm
Được dân TS khen, dù nửa câu thôi cũng thấy “mát bụng ” rồi.
RE: Lặng Thầm
Thiên nhiên quanh ta luôn là đề tài bất tận của thơ ca và đồng hành với nó là tâm trạng của con người, mà mấy bà già chuẩn bị “Một cõi đi về” như tụi mình lại hay nghĩ vơ vẩn, vậy là có thơ cho mấy bạn đọc hi hi…
RE: Lặng Thầm
Bài thơ có những câu rất thơ :
“Bên thềm rêu nhung nhớ mục rời,
Tiếng lách tách mưa trôi,
Ngày đi buồn bã,
Gió thở dài ngang vết son khô “
Cảm ơn Đào Thanh Hòa.
HML
RE: Lặng Thầm
Vâng, Hòa ơi, cám ơn những [i]s[i]uy nghĩ vơ vân[/i][/i] của Hòa đã cho ra một bài thơ rất hay. Đời sống Hòa không buồn nhưng tâm hồn nhạy cảm của Hòa như thấu hiểu được những nỗi đơn lẻ, nuối tiếc, sầu bi…của kiếp người. Từng câu từng chữ trong bài thơ đều toát lên điều ấy!
ĐO.
RE: Lặng Thầm
Rất cảm ơn anh Huỳnh Minh Lệ, Anh dạo này khỏe lên nhiều chứ ạ? Được anh đọc thơ và ghi vài hàng chia sẻ là quí quá rồi.
RE: Lặng Thầm
Đông Oanh ơi! Từ ngày mò mẫm vào mạng đến giờ, chị là một trong những người luôn dõi theo văn thơ H để khích lệ đó. Cứ dzậy quài nhen!
RE: RE: Lặng Thầm
Hì Hì! Hòa ơi, Mình khích lệ H hay là H khích lệ mình? 🙂 Vậy đi, mình khích lệ nhau nhé!
RE: Lặng Thầm
Vì là người thơ nên tâm hồn nhạy cảm (hay ngược lại hở H?):nghe, thấy hết mọi chuyển động xung quanh để [i]Lặng thầm [/i] hoài niệm. Những [i]nhung nhớ mục rời [/i] và [i]đóa bâng khâng ngày cũ [/i] có phải của riêng H không nhỉ? Bài thơ hay,hình ảnh thật sáng tạo. Mình rất thích H à.
RE: Lặng Thầm
Lời thơ êm êm , vương vướng buồn buồn , hay quá Hòa ròm !
RE: Lặng Thầm
Ta đang loay hoay tìm cách rủ nhỏ dzô trang NTH cho dzui. Thôi sẵn đây nhỏ chịu khó làm ít bài thơ ném lên sân cho bà con thưởng thức dzí nghen!
Chờ đó!
RE: Lặng Thầm
Bài thơ hay giàu hình tượng mang tính sáng tạo trong veo những nổi buồn mà nhà thơ có quyền được buồn đưa người đọc chạm vào ngôn ngữ lạ Chúc thành công
RE: Lặng Thầm
Cảm ơn anh Xuân Trường đã cảm nhận và chia sẻ. Một nỗi buồn nhớ rất nhẹ nhưng lại khó nguôi ngoai…