Lắng nghe
Sỏi đá đang buồn
Rêu xanh chưa phủ
Đã mòn tháng năm
Lắng nghe
Khoảng lặng tình tôi
Ngày chưa nắng ấm
Đông về lạnh câm
Lắng nghe
Chiều xuống thật gần
Từng con phố nhỏ
Chìm dần trong sương
Đừng đi qua phố vội vàng
Hãy chầm chậm bước…
Nghe vang trong hồn
Nghe chiều lộng tiếng hoàng hôn
Nghe mùa đông đến thì thầm trong mưa
Lắng nghe
Sông núi thở dài
Vì ai…
Dâu bể sớm phai nhạc mờ
Buâng khuâng tự hỏi bao giờ
Thuyền trăng cặp bến
Lòng tôi cắm sào
Cho đêm nay đắm
Một thuyền đầy sao !
Lâm Cẩm Ái
RE: Lắng Nghe
Đừng nghe
sỏi đá đang buồn
mà nghe con sóng
ru hồn đê mê
…………
Nghe chi
sông núi thở dài
mà nghe biển hát
vì ai…
ngóng chờ?
“Lẩm cẩm” cười lên đi nhỏ
RE: RE: Lắng Nghe
Mấy câu thơ này của Thanh Tùng cũng là [i]tuyệt chiêu [/i]đó nghe!
RE: Lắng Nghe
Lâm Cẩm Aí ơi,
Lắng nghe
Sông núi thở dài
Lòng tôi
Như có trăm ngàn mũi kim…..
Bài thơ nghe nhẹ nhàng từng con chữ nhưng mà như gió rít từng cơn lạnh buốt tim gan. Nó mềm mại như tơ trời nhưng cột ta thật chặt vào cơn đau. Nhỏ ơi, viết gì mà hay quá là hay. Mình thật thích bài thơ này, thích lắm. KT
RE: Lắng Nghe
Bài thơ hay quá Cẩm Ái ơi! Làm thơ hay vậy mà lâu nay ít [i]xuất chiêu [/i]quá đó nghe!
Cám ơn bạn.
ĐO.
RE: Lắng Nghe
Lời thơ nhẹ nhàng và hay lắm . Chúc chị vui !
RE: Lắng Nghe
Lẩm Cẩm ơi!
Thơ nhà mi càng ngày càng hay. Nhà mi luyện công dữ lắm a!
Nàng ới…ơi!
Lắng nghe tiếng trái tim mình
Hỏi ông bác sĩ cục tình nơi mô
😛 He, he
Lắng Nghe
-Phàn ơi ! hãy lắng mà nghe
Con tim rục rịch của Phàn chạy đâu ?
-TTùng ơi ! lâu lâu thở dài một tiếng chứ đâu có thở hoài mà sợ đứt hơi ,phải không Đông Oanh ?
-Cám ơn Kim Tiến bạn tôi viết văn thành thơ nữa rồi .
Cám ơn Đông Oanh – Lê Ngọc Duyên .tài hèn sức mọn , lâu nay không chen vô cửa NTH được nên đành chịu .
-Phamtylan . Nhờ lên võ đài của Lão Bà Bà nên cũng học được vài chiêu .
– Gởi Lethanhtam
Lắng nghe trong trái tim mình
Đang ôm một mối, mối tình đau ghê
Nghe ông bác sĩ gây tê
Ổng tìm không thấymới tê cái lòng
he…he…
RE: Lắng Nghe
Đang im lặng để “lắng (đọc) nghe” thơ LCA êm dịu mượt mà, bỗng dưng…
Thoáng nghe đâu đó
Một tiếng thở dài
Bâng khuâng tự hỏi
Của mình hay ai… hihi
Hà Kim Huệ
Hà Kim Huệ ơi!
[i]Thoáng nghe đâu đó
Một tiếng thở dài
Bâng khuâng tự hỏi
Của mình hay ai…[/i]
Mấy câu này hay quá! Sao [i]xuất khẩu thành thơ [/i]hay vậy ta? 😛
( Có phải Huệ người Huế năm ngoái ở Quy Nhơn cùng công tác với mình cùng PVN không? )
ĐO.
Hà Kim Huệ
Huệ yêu quái ! Hì hì hì … lặn kỷ quá dzậy bồ . Dân ban C mà ém tài hông xuất chiêu cho bạn bè thưởng thức là xấu đó nhen . Chúc luôn vui khỏe .
RE: Lắng Nghe
Từng con phố nhỏ chìm dần trong sương…
Hình ảnh đẹp lắm Ái ui!
RE : Lắng nghe
Chào ! Hà Kim Huệ .
Tiếng thở dài mà không biết của ai , đó là tiếng thở dài…( tui mệt quá trời ơi ! )he..he..
– San Hô nghe tên này cũng thấy hình ảnh đẹp lắm đấy phải không bạn ?
RE: Lắng Nghe
Kim Huệ ơi,
Ta cũng đôi khi như thế đấy, xoay nhìn chung quanh để xem thử tiếng thở dài của ai đây. Té ra nó là của mình mà mình hổng hay!
Bốn câu thơ này thiệt là hay đó nhỏ ơi. Vậy mà chưa chịu chui ra khỏi vỏ ốc cho bạn bè thưởng thức tài nghệ của nhỏ. Cảm ơn nghe. KT
RE: Lắng Nghe
Một nỗi buồn sâu lắng…đọc lên thấm đẫm ưu tư, muộn phiền.Tưởng như thiên nhiên cây cỏ cũng hòa quyện với tâm sự của người. Bài thơ man mác một nỗi niềm chờ mong, thoáng có bóng dáng của chút hi vọng ở cuối bài.Ngậm ngùi quá đổi khi đọc thơ LCA à.
RE: Lắng Nghe
Chị Đông Oanh ơi chỉ là trùng tên thôi chị à, í trời ơi chị quở thơ hay…
Cẩm ´Ai biết ý hết trơn hết trọi.
Kim Tiến ui, thở dài triền miên đó mà.
Chúc vui cuối tuần. 🙂
Lắng nghe
Mọi người có vẻ thích lắng nghe tiếng thở dài của nhà thơ , còn Vân thì thích lắng nghe phố nhỏ chuyển mình khi trời về chiều của Ái , để rồi :
” Đừng đi qua phố vội vàng
Hãy chầm chậm bước …
Nghe vang trong hồn … “
Thơ ngày càng hay và làm lay động lòng người lắm Ái ơi .