Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Làn Khói

Kính tặng thầy Lâu và các bạn (khóa 68-75)

Có… ” một ông thầy” ngày xưa trẻ lắm!
Đường dạy về bóng nắng bâng khuâng…
Có cô bé học trò
Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
Sau lưng áo thầy,
Mắt biển ướt xanh trong

“Ông thầy” thủa nọ, không còn trẻ nữa.
Cô bé ngày xưa
Mắt đen buồn nay hoen dấu chân chim.

Nắng bây giờ nghe sao xa ngái!
Biển bây giờ hay lơ đãng đùa trôi.

Đọng lại gì chăng chút hương ngày cũ
Nhen nhóm miệt mài vệt khói buổi hoàng hôn.

Đào Thanh Hòa
7/3/2013.

19 BÌNH LUẬN

  1. RE: Làn Khói
    “Có cô bé học trò
    Ngày xưa cũng…ngây thơ lắm!
    Sau lưng áo thầy,
    Mắt biển ướt xanh trong”
    Chu choa ui! Cô bé nào mà dễ thương dzậy ta? Ôm bó hoa đứng đón đường của thầy kia kìa…hehe…
    Là bạn thân bao năm mà chả biết gì về Làn Khói cả…Sao vài lần gặp mặt bỗng nhớ về năm tháng cũ của ngày xưa phải không? Sao không là những câu thơ tinh nghịch của tuổi học trò mà lại là mơ mộng mắt ướt vậy hở…hehe…
    Nghe sao mà thương “vệt khói buổi hoàng hôn” quá nhỏ ơi… 😛

  2. Thu Trang!
    Trang à!Cái cô bé học trò ngày xưa ngây thơ đó…chính là hình ảnh của tất cả chúng ta thủa nào. Thầy mới ra trường trẻ măng, trò thì vừa lớn, tinh nghịch trêu thầy đỏ mặt cũng không tha.

  3. RE: Làn Khói
    Hòa ơi, bài thơ Hòa viết – nhớ “chút hương ngày cũ”, buồn cho “vệt khói buổi hoàng hôn” – xúc động và bất chợt cũng làm chị bùi ngùi nhớ! Nhớ rất nhiều tất cả những thầy cô từ bé đến lớn mình được học. Dù sao thì cũng còn hạnh phúc khi được gặp lại thầy cô lúc đôi mắt mình đã hoen dấu chân chim. Dưới mắt thầy cô, bao giờ chúng ta cũng còn nhỏ bé! Và khi còn có được cái cảm xúc ấy, thì ta còn thấy đời mình dễ thương và ấm áp lắm, phải không em?

  4. Chị Diệu Tâm thương quí!
    Khi sống trong gia đình, dưới mái nhà có con có cháu, em là một bà mẹ, một bà ngoại; nhưng khi đi họp lớp với bạn bè em được mang danh nghĩa là học trò ( dù là có chữ cựu). Sung sướng và thích thú nhất là khi gặp lại thầy cô em được có cảm giác mình sống lại cái thời xa lắc, còn nhỏ bé như hồi nào. Tất cả những kỉ niệm cũ sẽ được tất cả mọi người cùng ôn lại, nhất là những chuyện thầy trò cười ra nước mắt. Những mẫu chuyện này chị có thể tham khảo thêm ở “bộ nhớ Kim Tiến” chj ạ!

  5. RE: Làn Khói
    Có “ông thầy” ngày xưa rất trẻ
    Và bây giờ thầy còn trẻ…. hơn trò??
    Thầy là thầy của chúng ta
    Nên dẫu “vết chân chim” học trò cứ vẫn hoài tinh nghịch
    Nét thời gian đâu xóa được khi kỷ niệm quay về!

    Nhũng lần họp lớp sao mà vui quá Hòa hén!

  6. RE: Làn Khói
    Dzẫy là trong bài thơ cũng có TT nữa hé…
    Bị dzì TT thấy trong hình chỉ có một nhỏ ôm hoa đứng mơ mộng nên tưởng là…Ai đó chứ…hehe…
    Còn tất nhiên “Thầy là thầy của chúng ta” rồi, ai mà dành là bị đòn ấy chứ…hehe… Còn “Làn khói” thì đâu phải nhỏ nào cũng vương mắt đâu…hehe… 😛

  7. RE: Làn Khói
    Hòa ơi, giờ nghĩ lại và nhìn lại thì mới biết là thầy đâu có lớn hơn mình bao nhiêu tuổi mà hồi đó sợ thầy quá chừng! Sợ những bài toán và cặp trứng vịt to đùng trong sổ của thầy….chứ thầy hiền khô! Nhiều khi ngồi nhớ đến các thầy cô, nhớ dáng nhỏ nhắn thư sinh mà vui mà ngậm ngùi cho một thuở làm học trò lắm nhỏ ơi! KT

    • Kim Tiến!
      Bây giờ gặp lại, thầy nói cũng…sợ học trò hồi đó như tụi mình sợ thầy vậy. Nghĩ lại nhiều lúc cứ cười một mình như khùng đó nhỏ ơi!

  8. RE: Làn Khói
    Tấm carte có hình thầy và bài thơ dễ thương ghê! Tụi mình khó có được học trò…dễ thương như học trò cũ của thầy cô mình, H há? 😛

    • Ngô Thanh Vân !
      Dĩ nhiên rồi! Làm sao lứa học trò ngày nay dễ thương như lứa học trò “vàng” của tụi mình hồi xưa được chứ? Nghịch và mơ mộng nhưng vẫn giữ gìn được sự tôn nghiêm của tình thầy trò…Đúng không ?

  9. RE: Làn Khói
    Hồi đó thấy Thầy hiền nhưng môn học của Thầy không “hiền” chút nào. Thầy “sợ”bọn học trò nghịch như quỷ sứ quá chừng nên giảng thì ít mà viết trên bảng thì nhiều nên càng ” sợ” hơn.

    • Phạm Ty Lan ơi!
      Nói thiệt lúc đó mình chỉ mong cái đầu mình nó càng thấp xuống hộc bàn chừng nào mình mừng chừng ấy, chỉ sợ thầy kêu lên dò bài là coi như “tiêu”.

  10. RE: Làn Khói
    Đào Thanh Hòa ui! Mi phải cho ta biết tên con nhỏ nào dám cầm hoa đón Thầy trên kia, làm Thầy sợ. Mi mà không khai thì mi “chít” dí ta.

    • Trả lời câu hỏi khó của Ty Lan.
      Ừ hé! Xem ra bài thơ của mình có người động lòng rồi đây! Mi có thể liên hệ mấy bạn nào có tên là LAN( ví dụ như tên của mi í!)Hì hì hì 😛

  11. RE: Làn Khói
    Bài thơ dễ thương,ông thầy trẻ dễ thương và những cô trò nhỏ tinh nghịch của ngày xưa cũng dễ thương luôn 😆

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả