Mấy ngày nay dọn vườn,
Xới đất gieo rò cải,
Thêm vài luống mồng tơi,
Tết nay có rau hái.
Trồng lại dăm gốc chuối,
Đốn bỏ những cây già,
Mặt trời giờ gác núi,
Đâu còn tuổi trồng na.
Ta ngồi khơi đống lửa,
Những cột khói lên trời,
Lá xanh rồi lá úa,
Cháy một lần rồi thôi.
Làm riết đành thấm mệt,
Có sẵn cốc chè xanh,
Ai cười vui như tết ?
Những giây phút an lành.
27.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Dọn Vườn Cuối Năm
Ngôn từ mộc mạc, đơn giản như tâm sự của một nhà nông những ngày cuối năm, nó mang lại cảm giác thanh thản và gần gủi với cuộc sống biết bao nhiêu!… Với tôi nó còn như chất chứa, như gửi gắm bao nỗi niềm sâu lắng, tựa như những lời mời gọi và nhắn nhủ về một nơi chốn bình an :
“Ta ngồi khơi đống lửa,
Những cột khói lên trời,
Lá xanh rồi lá úa,
Cháy một lần rồi thôi.” Cảm ơn HML. Năm mới vui và tràn đầy “Những giây phút an lành”.
Gởi anh Ngô Đình Hải
Cảm ơn anh Hải đã đọc thơ, có dịp nào mời anh xuống làm vườn với tôi 🙂 Tôi thích chữ “ký thác” của anh, anh làm tôi nhớ đến Bình-nguyên Lộc.Năm mới vui vẻ.
Thân,
RE: Dọn Vườn Cuối Năm
Tôi thích [i]cái Tĩnh[/i] trong bài thơ này. Đó là cái hòa quyện giữa người và cảnh, là sự chiêm nghiệm lắng đọng khi vừa đi qua được một quãng đường. Tất cả kết lại và đong đưa trong một không gian sống đầy thi vị.
Tóm lại, nhà thơ HML là nhất rồi. 🙂
Gởi BGSG
Cảm ơn BGSG đã đọc. “Thi vị” nhưng cũng lắm mồ hôi đó anh bạn ! 🙂
Không dám nhận cái “nhất” của anh đâu !