Tôi nhớ mới ngày nào bọn chúng tôi còn là những thiếu nữ 15,16 tuổi, ham chơi hay phá phách nghịch ngợm hơn ham học, thích chọc phá thầy cô… Vậy mà quay đi ngoảnh lại bây giờ chị nào chị nấy cũng đã ngoài năm mươi, mà mình già thì con mình cũng lớn, loay hoay thì lại lo đến chuyện làm sui.
Mấy cô bạn gái thời trung học của tôi ở Qui Nhơn lập gia đình sớm, rồi sinh con đẻ cái… đến bây giờ hầu như các bạn đã làm sui gần hết, có người đã lên chức bà nội, bà ngoại cũng đã mấy năm rồi. Đám bạn gái ở Sài Gòn của tôi lập gia đình trễ hơn vài ba năm nên từ năm ngoái mới bắt đầu có người mở màn lo chuyện dựng vợ gả chồng cho con.
Ngày xưa thế hệ cha ông chúng ta thì cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, còn đến thế hệ 5x như anh, chị hay tôi trở về sau thì gần như là con đặt đâu cha mẹ ngồi đó. Mà nghĩ cho cùng nếu con không đặt cha mẹ ngồi đâu hết thì cũng sống dở chết dở… vì phần lớn chúng ta hãy còn theo quan niệm xưa là con cái lớn lên phải lấy vợ lấy chồng, để sinh con đẻ cái chẳng những thế mà còn phải sinh con trai để nối dõi tông đường!!!
Hồi đó ở trong cùng một thành phố, gia đình tôi cũng có quen thân với 1,2 gia đình khác. Thường cuối tuần có dịp mấy gia đình hay đi qua lại thăm nhau hay tổ chức đi chơi chung, người lớn có bạn lớn, người trẻ có bạn trẻ… Tuổi con cái hai bên nhà trai gái cũng suýt soát gần nhau, có nghĩa là có thể làm sui được nhưng cuối cùng không có cặp nào thành, nên tôi nghĩ bậc cha mẹ muốn làm sui là một chuyện mà đám trẻ không kết nhau thì cũng chịu thôi!!! Tôi nghĩ có lẽ do hai nhà chơi thân nhau quá nên tụi trẻ coi nhau như anh em trong nhà… Bây giờ tôi nghĩ lại giả dụ mà hai nhà làm sui với nhau thì chắc là vui lắm!!!
Hôm trước phụ nữ trong Sài Gòn tụi tôi có một buổi hội nghị bàn tròn nói chuyện nhăng cụi nhảy đến chuyện làm sui, rồi cả đám bạn gái mới ngồi than thở và tiếc là tại sao tụi nhỏ không chịu thích nhau để cho người lớn mình làm sui với nhau vì nếu đã là bạn thì những thủ tục, nghi thức qua lại hai họ đều là tự nguyện, hoan hỉ chớ không phải “phải” hay “bị”, hai gia đình không phải sợ bắt lỗi bắt phải hay sợ chuyện muôn thuở mẹ chồng nàng dâu.
Thời này thì chuyện trai gái quen nhau tương đối dễ dàng, hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau một thời gian nếu cảm thấy hợp là có thể đem về nhà giới thiệu hai bên gia đình, đến khi học xong có việc làm đâu đó ổn định là có thể tính chuyện cưới hỏi.
Tôi nói thiệt với các bạn chớ tôi thấy nghi lễ cưới hỏi của người mình sao mà phức tạp. Trước hết là phải xem tuổi đôi bên coi có hạp hay không, rồi mới làm lễ dạm ngõ, hai họ phải qua lại thăm hỏi nhau đôi ba lần, rồi lên lịch ngày nào làm lễ hỏi lễ cưới… Chọn ngày tốt để làm đám cưới, nào là phải lên danh sách mời khách không được quên ai sót ai và tận tay cha mẹ đôi bên đi đưa thiệp mời, chưa kể là cô dâu chú rễ tương lai hăm hở lo đi chụp hình để có được một album đám cưới để đời… Vì người ta quan niệm rằng đời người chỉ có một lần nên “gồng” nhưng mà người ta quên rằng đó là chuyện ngày xưa, bây giờ cặp nào suôn sẻ thì một lần còn không thì hai ba tập cũng là chuyện thường tình!!!
Tôi nhớ lúc vợ chồng tôi lấy nhau đúng là điếc không sợ súng, tụi tôi không có đi xem tuổi thử coi hai đứa có hợp nhau không? Mà khi hai đứa lấy nhau tụi tôi cũng chẳng xem ngày, cứ thấy ngày dương lịch nào con số mình thích và thời gian nào thuận tiện thì chọn thôi… vậy mà hai đứa tôi cũng sống vui vẻ, gắn bó đến ngày hôm nay. Thật ra chẳng phải tụi tôi hay gì, mà đơn giản là trong đời sống vợ chồng điều cơ bản là thương, hiểu và tôn trọng lẫn nhau. Mỗi người chịu khó nghĩ đến nhau một chút và tự điều chỉnh chính mình để thích hợp cho cuộc sống lứa đôi… Còn người ta cưới hỏi ai cũng đi coi tuổi, coi ngày… nhưng thử hỏi đâu phải ai cũng hên sống một vợ một chồng đến đầu bạc răng long, mà cũng có kẻ tập hai tập ba, người đứt gánh nửa đường…
Mỗi thời suy nghĩ có khác đi. Giờ đây tôi quan niệm rằng mỗi người đều được quyền chọn lựa sống như thế nào, miễn sao người đó cảm thấy hạnh phúc mà không phải bị gò bó trong một khuôn khổ nào đó… hay nói cách khác, con người ta sinh ra và lớn lên không nhất thiết là đàn ông con trai phải lấy vợ và đàn bà con gái phải lấy chồng như quan niệm xưa cũ, nếu như ai đó không gặp được người tâm đầu ý hợp và người ta vẫn có thể tìm thấy hạnh phúc với cuộc sống một mình, tại sao không???
Thanh Quí