Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lại Sắp Một Mùa Mưa

Lại sắp mùa mưa rồi,
Nhớ ngày nào dọn rẫy,
Người ướt đẫm mồ hôi,
Vỡ một niềm vui mới.

Nghe con chim đa đa,
Kêu thương con đứt ruột,
Chống cuốc trông quê nhà,
Mây bay về phương bắc.

Chớp mắt đã về tây,
Xong một đời trai trẻ,
Lẫn trong mảnh đất này,
Bao vui buồn cam khổ.

Lại sắp một mùa mưa,
Đất oi nồng thao thức,
Bao nhiêu hạt mong chờ,
Người nửa đêm trở giấc.

21.04.2013
Huỳnh Minh Lệ

 

 

10 BÌNH LUẬN

  1. RE: Lại Sắp Một Mùa Mưa
    [i]Chống cuốc trông quê nhà
    Mây bay về phương Bắc[/i]
    Phải vậy thôi anh Lệ ơi. Nếu ở lại, chắc gì anh đã không chống cuốc …ngóng vào Nam, tiếc mình chưa thoả chí? Đi để có lúc quay về, có người ở lại cả đời cũng chỉ quanh quẩn chẳng biết đi đâu!
    [i]Chớp mắt đã về Tây
    Xong một thời trai trẻ
    Lẫn trong mảnh đất này
    Bao vui buồn cam khổ [/i]
    Luật đời đơn giản vậy mà câu thơ sao cứ ngùi ngùi!
    Sáng nay V vừa loay hoay với cây cỏ trong vườn đến “ướt đẫm mồ hôi”, phát hiện ra cây dừa dâu giống mới trồng được 4 năm, đang đậu chùm trái bói, chắc phải vui đến mấy ngày đó anh.
    Về Tara nhìn cây cối xanh tươi yên bình mới hiểu hết những [i]vui buồn cam khổ[/i] của người khai đất.
    Cảm ơn anh về bài thơ, rất thật với những man mác chỉ có trong tâm hồn thơ.

    • Mến Gởi Thanh Vân
      Anh chỉ nhớ quê, chớ không hối tiếc gì đâu.
      Từ lâu anh đã thấy vào Nam là quyết định đúng đắn. Nếu còn ở quê, năm 1987 chắc chắn anh đã chết, vì bệnh nặng phải nằm bệnh viện Chợ Rẫy hơn hai tháng trời. Nếu còn ở Phù Cát, thì lúc đó không có điều kiện vào BV Chợ Rẫy, và sẽ không chữa trị được. Và như vậy làm sao mà vào nthqn.org, làm sao mà gặp Ngô Thanh Vân, Ngọc Dung, Ngọc Dao, Diệu Tâm, Thu Trang, BGSG, Ngô Đình Hải, Anh Hiếu, anh Trần Dzạ Lữ …(anh Hồ Ngạc Ngữ thì anh quen lâu rồi) và nhiều bạn khác. Và làm sao có chuyến đi Hồ Cốc nhiều kỷ niệm, không thể nào quên.
      Cảm ơn TV với lời còm chân tình, dễ mến.
      Anh Lệ

    • Mến gởi Thu Trang
      Chắc đây là lời còm ngắn nhất của TT từ trước đến giờ ! 🙂 Chỉ ngậm ngùi một chút, chớ chẳng buồn đến nỗi …hic …không ra lời ! 😉
      Anh Lệ

  2. RE: Lại Sắp Một Mùa Mưa
    [i]Chớp mắt đã về tây,
    Xong một đời trai trẻ,
    Lẫn trong mảnh đất này,
    Bao vui buồn cam khổ.[/i]

    Đây không phải lần đầu tiên tôi nghe một lời tâm tình từ một đời người nhưng vẫn bị câu thơ làm xót xa.

    NTV nói có lý, “Nếu ở lại, chắc gì anh đã không chống cuốc ngóng vào Nam…”

    Đời ta là cả giấc mơ
    Giật mình tỉnh giấc ngẩn ngơ, bẽ bàng
    Ngước nhìn mây trắng lang thang
    Ước gì chắp cánh dặm ngàn bay xa
    Bay xa yêu mến thiết tha
    Yêu sông, yêu núi, yêu nhà, yêu em

    • Kính gởi anh Hiếu
      Anh Hiếu mến,
      Chính những lời giản dị, không cầu kỳ mới dễ đi vào lòng người, em nghĩ vậy.
      Như trên em đã trả lời cho NTV, thì vào Nam là một quyết định đúng đắn của đời em.
      Cảm ơn mấy câu thơ “yêu nhiều” của anh.

  3. RE: Lại Sắp Một Mùa Mưa
    Và chắc gi khi chắp cánh bay ngàn dặm xa sẽ không có những đêm ngồi bên cửa sổ nhìn trăng bạc màu mà ray rức thương nhớ về ánh trăng vàng đượm trong vườn xưa!
    Tara thanh bình tươi xanh, chống cuốc mỉm cười và thả bớt vài điều theo gió bay anh Lệ nhé.

  4. Mến Gởi Ngọc Dao
    Theo anh nghĩ thì ký ức nó giúp đời sống của ta phong phú hơn,cứ tự nhiên nó tới, không ràng buộc, cũng như [i]ray rức thương nhớ về ánh trăng vàng đượm trong vườn xưa! [/i].
    Vẫn mỉm cười an vui với Tara thanh bình tươi xanh đó Dao ơi !

  5. RE: Lại Sắp Một Mùa Mưa
    Tâm đọc bài thơ của anh Lệ thì hiểu vì sao anh nghe “tiếng chim đa đa kêu thương con đứt ruột” mà nhớ về quê nhà. Ai đi xa mà không có những giây phút nào đó thổn thức nhớ quê nhà! Có khi nhớ ray rức ánh trăng vàng, một mùi hương cỏ dại, một hình bóng thân thương nào đó … Nhưng nỗi nhớ khác với sự hối tiếc đã ra đi vì mọi điều xảy ra có lẽ là số phận.
    Chỉ là mùa mưa sắp bắt đầu, ruộng đồng sẽ xanh tươi hơn, vườn cây cho quả… Anh Lệ đang “vỡ một niềm vui mới” đó mà. Mong có dịp cùng các bạn về thăm lại lớp học của thầy Lệ. Thầy Lệ nhớ giữ gìn sức khỏe!

    • Mến gởi Diệu Tâm
      Trước hết có [i]thổn thức, ray rức …[/i] mới có thơ văn cho người đọc, vậy thì cứ [i]thổn thức, ray rức [/i] đi phải không DT ? Mình nghĩ có khi một quyết định đúng đắn cũng thay đổi được số phận.
      Lớp học gió trời lồng lộng luôn nhớ tới [i]bốn cô học trò[/i] dễ mến, mong có ngày tái ngộ ! 🙂 Cảm ơn lời chúc của Trò DT. 🙂

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả