Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá thư Vô Thường

Các em thương mến,

Sáng nay , đúng ngay lễ Độc lập của Hoa kỳ, mình nhận được tin từ bên nhà :em Bùi t. Thanh Vân đã ra đi.
Thật ra, đã nhiều bạn cũ của chúng ta đã ra đi vì bệnh, vì tai nạn, vì đi tìm tự do v..v.. nhưng sự ra đi của ai cũng để lại trong lòng chúng ta niềm thương tiếc hoặc xót xa vô hạn và trên hết là sự nhắc nhở về cái ngắn ngủi của cuộc đời …có đó rồi mất đó, và ko biết khi nào thì mất , cái ấy gọi là tính vô thường ( impermanent ) , luôn luôn thay đổi cua moi sự vật.

Các em thử nghĩ xem, vô thường có phải là điều tất nhiên của tất cả mọi sự vật , hiện tượng hay ko ? – Tâm chúng ta vô thường, (khi thiện khi ác ,khi ma khi Phật , khi vui khi buồn, khi yêu khi ghét ..) .Thân chúng ta cũng vô thường, ( khi mạnh khi yếu, ) Thiên nhiên cũng vô thường ( khi nóng khi lạnh khi mưa khi nắng, khi giông to, khi lu lụt ..) .và thế giới cũng vô thường ( khi hoà bình, khi chiến tranh , khi thuận thảo, khi khủng bố …)
Và mình gọi lá thư này là Lá thư Vô Thường, vì trưoc đây mình viết thư đều đặn , dần dần thưa thớt rồi bây giờ mình đã 80 tuổi , mình nghĩ sẽ ” về hưu ” trên trang Nhà này, ai ngờ lại có chuyện tâm sự với các em ..

Bây giờ Bạn Thanh Vân đã đi về “thé giới bên kia” như đám mây xanh  vưa tan vào không gian vô cùng của vũ trụ vô biên …chia cách hẵn với không gian chúng ta dang sống.
Mỗi lần có một ngươi thân ra đi chúng ta có dịp chiêm nghiệm về cái chết – mọi người đều phải trãi qua mot lan trong doi, ko kể tre hay già,nam hay nữ, xấu hay tốt …cái chết là sự bình đẳng tuyệt đối với con người.

Thánh nhân dạy rằng : có 3 hạng người chết
Chết mà chưa chôn ( nghĩa là sống mà như đã chết )
Chết đâu chôn đó ( nghĩa là hiện hữu rồi ta biến ngay)
Chôn rồi chưa chết ( nghĩa là chết đã lâu rồi nhưng còn sống mãi trong lòng mọi người )
Ai trong chúng ta cũng muốn cái chết của mình thuộc vào hàng thứ 3 , chết rồi nhưng vẫn còn sống trong tình thương yêu và nhớ tiếc của bạn bè, người thân v..v..

Các em thương mến,
Mình nghĩ rằng hầu hết các em đều thuộc vào hạng này trong the gioi hoc tro cua minh . Vì sao ? – Xin thưa , vì chúng ta sống thuong yêu hiểu biết nhau, biết tha thứ bao dung cho nhau, giúp đỡ lẫn nhau , trân trọng nhau …
Học đường là cuộc đời thu hẹp Bây giờ tất cả các em đều đã thành người lớn, làm cha mẹ ông bà ngườii ta cả rồi …mình nghĩ cũng sẽ ko khác mấy , vì cái cây đã lớn lên đơm hoa thom, đẹp tgif khi kết quả cũng sẽ tgu hoạch được nhũng quả tốt lành …một đời sống chân chính thì khi chết đi vẫn còn sống mãi trong lòng mọi nguòi,phải ko các em ?
Đó là những cảm nghĩ của mình về cái chết noi chung, về sự ra đi của Bùi Thanh Vân, 1 trong nhung người học sinh gương mẫu của Nữ Trung Học Qui Nhơn . Nếu mình nhớ ko lầm thì Thanh Vân sau này ( sau 1975) đã trở thành Giảng sư cua 1 truong Đại Học o Saigon , nghĩa là em ấy sẽ còn sống trong lòng chúng ta dù thân tâm em ấy đã lìa xa chúng ta, đi về bên kia thế giới .

Thanh Vân ơi,
Vĩnh biệt em yêu mến , với 2 câu thơ quen thuộc nhưng mình đã quên tên tác giả cũng như dịch giả:
” Xin chia ly và nếu là mãi mãi
Thêm một lần, xin mãi mãi chia ly “

Thương mến chúc các em và gia đình Happy July 4th
Tn

1 BÌNH LUẬN

  1. Trả lời: Lá thư Vô Thường
    Cô kính mến,
    Cảm ơn Lá thư vô thường của cô. Em đọc được lá thư này vào ngày 16 tháng 7 âm lịch, trong mùa Vu Lan. Rất mừng được thấy cô vẫn còn sức khỏe tâm sự với chúng em. Kính chúc cô mùa Vu Lan an lạc. Thân gửi đến các bạn những bông hồng đỏ cho những ai hạnh phúc còn cha mẹ, và bông hồng trắng dành cho các bạn cha mẹ đã qua đời, như mình giờ đây.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả