Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá thư tháng Năm

Houston, 21/5/2013

Các em thương mến,

Tháng 5 là một tháng rất đặc biệt trong năm vì có rất nhiều ngày lễ và kỷ niệm trong tháng này. Với trí nhớ đã đùi, mòn của mình mà cũng còn nhớ rõ những ngày lễ lớn như Ngày Mẹ (Mother’s Day), lễ Phật Đản (Vesak = Buddha’s Birthday), Victoria Day (Canada), Memorial Day .. chưa kể những ngày lễ nhỏ (vẫn có ghi lên lịch ví dụ như Law Day, Loyalty Day, National Maritime Day v.v..)

Hôm nay mình xin nói về ngày Mẹ vì Nữ Trung Học toàn là những “nữ tuớng, “nữ lưu hào kiệt”, “nữ anh hùng” v.v.. mà (nói cho oai nhưng nói nhỏ với các em thôi đó ;=)!)


Về đề tài Mẹ thì nhiều ngưòi đã nói, nhiều câu chuyện rất cảm động đã đưọc kể, trong thi ca, sử sách, cũng như trong đời thuờng ,nên mình không dám “muá máy” (à quên, “muá bút” chứ :=) !) mình chỉ xin kể vài chuyện vui vì chợt nhớ ra câu ca dao Việt Nam:

Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng
Con nuôi cha mẹ kể tháng kể ngày

Hay:

Một Mẹ nuôi chín, mười con
Nhưng chín mười con không nuôi nổi môt Mẹ

Có một bà mẹ trẻ kia chỉ có một cô con gái chừng 10 tuổi, một hôm cảm thấy mệt mỏi trong nguời, nhờ con gái làm việc nhà thay mẹ. Cô bé vui vẻ nhận lời và thoăn thoắt làm việc từ quét dọn nhà cửa, nấu cơm, đi chợ, giặt áo quần v.v.. cho đến tưới cây, hái trái …
Chiều lại, chưa thấy mẹ nói câu cảm ơn hay khen thưỏng gì, cô bé bèn ngồi xuống viết một cái “note” đem đặt lên gối của Mẹ rồi lẳng lặng đi ra … Ngưòi Mẹ cầm tấm giấy lên đọc, thì ra là một cái bill

Quét nhà 5$
Nấu cơm 5$
Tưới cây 5$
Đi chợ 10$
Giặt áo 5$
Tổng cộng : 30$

Ngưòi Mẹ mỉm cười, lật phía sau cái bill của con gái, ghi xuống :

Mang con trong bụng 9 tháng 0$
Sinh con ra 0$
Nuôi con lớn 0$
Chăm sóc con đau ốm 0$
Cho con đi học, đi chơi 0$
Tổng cộng : 0$

rồi đem đặt lên bàn học của con gái, cô bé xem xong chạy đến ôm mẹ, khóc và xin lỗi!

Câu chuyện thứ hai là mình vừa nghe qua phone: Một cô bạn của mình kể rằng con gái của cô ấy (khoảng 40-50 tuổi) nói với cô rằng: Mẹ ơi, ngày xưa Ba Mẹ nuôi tụi con đâu có gì khó, chỉ có nuôi ăn ngày 3 bữa, đi học không tốn tiền, còn bây giờ tụi con nuôi con rất tốn kém, phải làm việc còn mệt hơn cày ruộng mới đủ tiền lo cho nó ăn học, học đủ thứ … vậy mà tụi con có than thở kể công gì đâu, còn ba mẹ thì dạy cho tụi con nào là “Công Cha như núi Thái Sơn” rồi “Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra” v.v..có gì đâu mà ví với núi Thái Sơn :=)!

Cô ấy hỏi mình: Nga ơi, tau phải trả lời với con tau như thế nào đây (mình ghi lại y nguyên văn để các em biết đây là chuyện thật, không phải “tiểu thuyết” do mình viết ra :=) Tụi mình xưng “mi tau” với nhau như thời còn học Trung Học vậy đó) mình bèn trả lời ( dù không biết tại sao nó lại hỏi mình!): Trước hết mi nói với nó là ba mẹ không dạy tụi con bài “Công cha như núi Thái sơn…” mà là trường dạy, vì đó là ca dao, đồng dao truyền khẩu từ đời này qua đời khác .. chứ riêng ba mẹ thì cũng như các con thôi, cha mẹ mình lo cho mình, mình lo cho con cái mình…không có kể công bao giờ . Còn chuyện nuôi con dễ hay khó còn tùy hoàn cảnh, điều kiện, thời đại. Thật vậy, bây giờ con ở Mỹ còn ba mẹ ngày xưa ở Huế, hay ở thôn quê xa Huế, con có biết có những người phải gởi con ở nhà người bà con để làm công việc nhà cho họ, đổi lại được ăn com ngày ba bữa mà đi học hay không? Nuôi một đứa con bao giờ cũng khó khăn vất vả, lo lắng đủ thứ, đó là chưa nói khi con đau ốm đâu phải có bác sĩ, thuốc men đầy đủ như bây giờ và ở Mỹ này đâu… cho nên con đừng nghĩ rằng ngày xưa ba mẹ nuôi các con dễ hơn các con nuôi con của các con bây giờ. Tục ngữ có câu “mỗi cây mỗi lá, mỗi nhà mỗi cảnh” là vậy, không ai giống ai , đừng so bì, phê phán …
Các em nghĩ coi mình trả lời như vậy có ổn không? :=) mà cũng được cô bạn ấy cảm ơn đó!

Các em thương mến,
Chúng ta ai cũng đã từng làm con, làm mẹ, có người đã làm bà nữa! Cho nên bổn phận đối với cha mẹ, con cái v.v.. chúng ta đều đã biết rất rõ và đã một đời sống trong những bổn phận, trách nhiệm đó … Mấy câu chuyện này vì vậy không phải để nhắc nhở chúng ta điều gì, mà chỉ là những câu chuyện vui để làm quà nhân ngày Mother’s Day năm nay mà thôi.

Thương mến chúc các em và gia đình một mùa hè tươi vui, đầy đủ sức khỏe, an lạc và thảnh thơi.

tn

3 BÌNH LUẬN

  1. Cô Thúy Nga kính nhớ!
    Em xin cám ơn cô đã chia sẻ bài “lá thư tháng năm”. Thật là một câu chuyện đầy ý nghĩa. Tình mẹ là bao la vô bờ bến đối với con. Vậy mà ngày nay mọi người lại đem ra tính bằng tiền bạc. Đọc bài cô viết em cảm động quá trời, em cũng làm mẹ nên hiểu được nỗi lòng người mẹ nuôi con

  2. RE: Lá thư tháng Năm
    Tôi đọc bài viết này hơi muộn, nhưng vẫn xin đựoc nêu vài suy nghĩ để trả lời cho câu hỏi của ai đó: nuôi dạy con ở thời đại nào vất va hơn? và nếu dựa vào nhũng con số chi tiêu cho việc sinh và nuôi dạy con để trả lời thì câu trả lời thật đơn giản: nuớc nào có vật giá đắt đỏ thì cha mẹ vất vã nhất 😆
    Tôi nhớ có đọc “nguòi mẹ” của Pearl Buck (một nhà văn Mỹ gốc TQ) trong đó chi tiết ngừoi mẹ đã lội đừong xa vạn dặm để tìm mua cho con chai thuốc nhỏ mắt nhung khi có đựoc nó thì đứa con gái đã mù, và đây là nỗi đau suốt đời của bà. Và rồi câu chuyện đời rất thật của má tôi; khi mang thai tôi bà không hề tốn đồng nào để đi bác sĩ, vì làm gì có tiền đi bác sĩ và vì bà phải làm việc quần quật cho đến tháng thứ 9 để nuôi con…nên dù má tôi chưa bao giờ đọc câu ca dao tôi vẫn rất thấm câu “công cha như núi…nghĩa mẹ như nuớc…”
    Nên tình yêu của cha mẹ không thể kể bằng con số, nguòi cha giàu đi làm để mua cho con bộ đồ chơi điện tử, nguòi cha nghèo ngồi dán cho con con diều giấy…tình thuơng đều tràn trề như nhau (chưa nói đến hiệu quả giáo dục rất lớn của món đồ chơi làm bằng tay và tình thưong)

  3. RE: Lá thư tháng Năm
    Thưa Cô, trường hợp của em thì em không nói gì để “kể công” mình cả Cô ạ. Cả một đời, em đã nghĩ mình cứ hãy lặng lẽ làm những gì mình có thể làm cho con mà thôi. Nhưng mới đây, khi con trai em có vợ, rồi có đứa con đầu lòng. Các cháu lúng túng khi bé ra đời, nhỏ tí xíu. Cháu rất lo lắng, mẹ ơi, rồi chúng con sẽ làm thế nào để lo cho cháu đây? Em nói: – Rồi các con sẽ biết thôi, đừng lo! Vài tuần sau, em hỏi cháu con thấy thế nào? Con có nghĩ ngày xưa mẹ nuôi con dễ dàng không? Cháu trả lời: -“Không mẹ ạ, có con mới hiểu lòng cha mẹ”. Em nói với cháu: – Chỉ mới vài tuần thôi, chưa đâu con, còn rất nhiều ngày đang tới nữa, các con sẽ hiểu thế nào là làm cha mẹ.
    Thế nhưng khi nghĩ lại phận làm con của mình đối với Cha Mẹ mình, thì cũng thế mà thôi. Có lo lắng săn sóc cha mẹ bao nhiêu cũng không thể báo hiếu được vẹn toàn.
    Nước mắt chảy xuôi thôi phải không thưa Cô?
    Kính chúc Cô mùa Phật đản an lành.
    Học trò Cô, Nguyễn Diệu Tâm

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả