Các em thương mến,
Một mùa Noel nữa lại về …
Mình thương mến chúc các em một mùa Giáng Sinh vui tươi ấm áp bên người thân và một năm mới 2023 đây đủ sức khoẻ, gặp mọi điều an lành , như nguyện.
Năm 2022 là năm thứ 30 của mình ở “quê hượng thứ 2 ” các em có người còn đến Quê Hương thứ hai trước mình nhiều nữa .
Mình vừa đuọc đọc một câu chuyện của một tác giả ở Thuỵ Sĩ, làm mình rất cảm động và nghĩ đến các em – những “người xưa” của mình – rất có thể là những bà Ngọc hay bà Lý trong câu chuyện. Vì vậy lá thư mùa NOEL năm nay là câu chuyện ÔNG GIÀ NOEL MẮT MỘT MÍ làm quà cho các em – người ta thương nói là ” mượn hoa cúng Phật” đó nghe 🙂 [ hoa nhà mình ko có nên phải ‘mượn” một đoá hoa tươi đẹp đầy đủ ý nghĩa của mùa Noel và dịp cuôi năm 2022]
Thượng nhớ,
Tn
Ông già Noël mắt một mí
Trủy Thủ
Hôm nay là ngày cuối cùng phải đến hãng làm việc trong cuộc đời kế
toán viên của bà Ngọc. Đã 36 năm qua, trừ những ngày nghỉ lễ và đau
ốm, hàng ngày bà cần cù sáng xách ô đi tối xách về. Bà tới sở bằng
chuyến métro số 6 của thành phố Bruxelles lúc 7g20 và cũng chuyến
xe này đưa bà về nhà vào lúc 17g40.
Sở làm của bà Ngọc là 1 công ty khá lớn, chuyên buôn bán những
dụng cụ điện tử cho văn phòng như máy photocopy, máy điện toán,
laptop và luôn cả những máy móc cho tư gia như TV, máy giặt, máy
rửa chén, lò vi ba v.v…
Bà Ngọc thích dùng phương tiện di chuyển công cộng vì các trạm
dừng của xe điện ngầm để đi đến sở và để trở về nhà rất thuận tiện
cho bà : các vụ ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm bà không cần bận
tâm, lại có chút thời giờ đọc sách trên xe và chẳng phải lo lắng đến cái
vụ tìm chỗ đậu xe lỉnh kỉnh.
Sau bữa ăn trưa, bà Ngọc được lệnh bàn giao lại tất cả các hồ sơ
lương bổng, thuế má cho 1 ông đồng nghiệp sẽ vào thay thế chỗ. Ông
này trong mấy tháng vừa qua hay làm việc chung với bà Ngọc, ông ta
thuộc vào lứa tuổi trung niên nhưng cũng có sơ sơ 11 năm thâm niên
công vụ và được mọi người quý mến.
Công việc sắp sửa hoàn tất thì cô thư ký riêng của ông giám đốc ghé
vào :
– Khi nào xong xuôi, xin mời 2 vị đến văn phòng của sếp. Ông ta và
các nhân viên khác đang chờ.
Bà Ngọc bước vào buya rô trong tiếng vỗ tay rôm rả của những
người có mặt tại đây. Ông giám đốc tươi cười gật đầu chào bà và sau
khi im lặng được vẫn hồi, ông đằng hắng lấy giọng rồi bắt đầu bài đít
cua :
– “ Bà Ngọc thân mến, trong suốt 36 năm tận tụy làm việc cho công
ty, bà đã luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ 1 cách tốt đẹp. Nhiều khi công
việc tới ồ ạt, nhưng lúc nào bà cũng giải quyết ổn thỏa đúng theo thời
hạn … và mặc dù lắm khi phải ở lại làm giờ phụ trội. “
Ông giám đốc bỗng dừng ngang xương bài diễn văn, đảo mắt qua
tất cả mọi người như muốn nhắn với họ rằng hãy cố gắng làm như bà
Ngọc, rồi ông tiếp tục :
– “ Bà cũng như tất cả mọi người ở đây, không ai là không bị stress
đôi ba lần ( một loại khủng hoảng tinh thần ) vì áp lực công việc nhưng
bà đã luôn luôn giải tỏa được khó khăn và đem lại kết quả mỹ mãn cho
công ty. Chúng tôi xin ghi nhận công lao quý báu ấy và trân trọng gởi
đến bà lòng biết ơn của chúng tôi. Xin mến chúc bà 1 cuộc đời mới
nhiều thoải mái khi về hưu trí và thực hiện được những chuyến du lịch
thú vị như đã hằng mong ước. “
Một tràng pháo tay nổi lên sau khi ông ta ngưng tiếng. Bà Ngọc mỉm
cười – 1 nụ cười tự mãn – gật đầu lí nhí nói cám ơn. Cô thư ký lúc này
không biết lấy ở xó nào ra 1 bó hoa tươi tắn, màu sắc rực rỡ bước tới
trao cho bà Ngọc. Khi cô trở về chỗ đứng, thì tới lượt ông quản lý tiến
lên hai tay trịnh trọng đưa cho bà Ngọc 1 bao thơ :
– “ Với tất cả lòng quý mến, chúng tôi xin gởi tặng bà 1 món quà và
mong rằng sẽ đem lại cho bà nhiều niềm vui. “
Trên chuyến métro trở về nhà, bà Ngọc mở bao thơ ra xem : trong đó
có 1 tấm thiệp cám ơn của công ty với tất cả các chữ ký nhân viên và
cái phiếu mua hàng tại đây trị giá 1 ngàn Euro hiệu lực 2 năm.
Bà bỏ bao thơ vào lại xắc tay, trong lòng bỗng dâng lên niềm cảm
xúc lạ lùng … hai cô con gái lớn đã có gia đình ra ở riêng từ lâu, ngày
mai bà sẽ bắt đầu 1 cuộc đời mới đầy nhàn rỗi bên ông chồng già ít
nói, không biết rồi có nhàm chán lắm không ?
Chuyến xe điện vẫn lao nhanh trong con đường hầm hun hút và cuộc
đời bà Ngọc vẫn phải tiếp tục đi tới mãi.
@@@@@@@@@@
Thằng Lý năm nay 17 tuổi, nó sống với mẹ là bà Phượng trong 1 căn
appartement, gồm 2 phòng ngủ ở lầu 2 của 1 building trong khu Cité
Modèle ( cư xá kiểu mẫu dành cho dân nghèo lao động ) nơi quận
Laeken thành phố Bruxelles.
Hai mẹ con nó dọn tới đây ở đã được 10 năm. Lý còn mang máng
nhớ trong đầu về những cuộc tranh luận to tiếng của cha mẹ khi nó
còn nhỏ xíu. Sau đó là 1 vụ chia tay – anh đi đường anh tôi đường tôi –
và Lý được về ở với mẹ.
Hàng tháng cha Lý có chuyển vào compte trong nhà băng của bà
Phượng 1 khoản tiền khiêm tốn gọi là tiền trợ cấp nuôi con, khiêm tốn
là vì thu nhập của ông ta – lương người thợ sửa xe trong 1 garage nhỏ
– cũng không nhiều nhặn là bao. Mẹ của Lý thì chỉ làm việc bán thời
gian cho 1 cửa hiệu giày dép trên phố lớn. Do đó cuộc sống của 2 mẹ
con nó không dư dả gì. Ăn uống rất đơn giản, các mục giải trí hoàn
toàn thiếu vắng ; tới mùa đông chỉ có phòng ngủ, cũng là phòng học
của Lý mới được sưởi ấm đôi chút lúc chiều tối mà thôi. Nhiều lúc nhìn
mẹ mình loay hoay nấu ăn trong bếp với mấy lớp áo len cũ kỹ, sờn bạc
nhiều nơi mà lòng Lý buồn xo.
Được cái là thằng Lý biết nghe lời và rất thương mẹ. Bà hay nhắn
nhủ, khích lệ con trong việc học hành. Lời dặn dò “ con cố học thành
tài, cho có 1 cái nghề vững chắc để sau này không phải vất vả tấm
thân “ ăn sâu vào đầu óc Lý. Lớn lên trong xã hội Tây phương, nó
không hoàn toàn hiểu hết được những câu nói bằng tiếng Việt của mẹ
nhưng nó biết chắc chắn là bà Phượng sẽ rất vui lòng khi thấy nó học
hành chuyên cần và với học bạ luôn luôn có điểm cao. Vì thế Lý rất
chăm chỉ trong chuyện bài vở trường lớp, lắm lúc bà Phượng phải
nhắc con đi ngủ vì đã quá khuya mà thấy đèn nơi bàn học nó vẫn còn
sáng.
Nhà không có máy vi tính nên thằng Lý hay ôm tập vở vào thư viện
để tra cứu thêm với các dàn máy trang bị nơi đây. Mấy lần mẹ nó ngỏ ý
muốn mua cho Lý 1 cái laptop để tạo điều kiện học hành thuận lợi hơn
cho con nhưng nó cứ khước từ, viện lẽ rằng nó còn xoay sở được với
các máy móc nơi thư viện và nhứt là bà ngoại nó ở Việt Nam lâu nay
cứ đau yếu rề rề … cần tiền tiếp tế đều đặn của mẹ để mà chạy thầy
chạy thuốc.
Bà Phượng nghe con mình nói vậy thì nước mắt chỉ chực muốn rơi,
nhưng thiệt sự thì điều con nói cũng hợp tình hợp lý, vì lẽ đó mà cái
giấc mơ nhỏ nhoi mua máy cho con trai của bà vẫn ở trong vòng thai
nghén … chưa thực hiện được !
Bà tằn tiện, dè xẻn từng đồng với hy vọng ngày nào đó sẽ có được ít
tiền để dành kha khá, mua tặng món quà cho Lý niềm vui. Bà kỹ lưỡng
với từng món tiêu pha, điện nước ga dùng rất chừng mực, đi chợ thì
chỉ vào Aldi, Lidl ( các siêu thị với hàng hoá không thương hiệu nổi
tiếng trên thị trường, dành cho người có thu nhập kém ) và thường hay
cẩn thận cất giữ những tấm phiếu giảm giá mua hàng, được cắt ra từ
các tờ quảng cáo mà người ta bỏ nơi hộp thơ. Tội nghiệp hơn nữa là
đã lâu lắm rồi, bà Phượng chưa cho phép mình mua sắm 1 chiếc áo
ấm hay hộp thuốc bổ nào cả ! Đơn giản là vì sau khi trừ đi tiền thuê
nhà – đã được quỹ xã hội đài thọ phân nửa – tiền điện nước ga, học phí
của con, các khoản chi tiêu ăn uống và tiền để riêng ra gởi về cho bà
ngoại thằng Lý thì số tiền đọng sót lại, gọi là tiền để dành chẳng còn là
bao nhiêu … chưa kể đôi ba bận bị thâm hụt bởi những lần đau yếu
của 2 mẹ con bà Phượng .
@@@@@@@@@@@@@
Chiều hôm ấy sau khi đi học về lúc bước vào nhà bếp, thằng Lý thấy
mẹ đang lui cui nấu ăn, 2 mắt thì sưng húp đỏ hoe. Nó vội tới gần cầm
lấy tay bà :
– Có chuyện gì vậy mẹ ?
Tắt lửa trên bếp, bà Phượng kéo Lý ra ngồi nơi bàn ăn … bà sụt sùi :
– Ngoại mất rồi Lý ơi !
– C’est pas vrai ! ( Thiệt vậy sao ) Bà ngoại chết rồi hả mẹ ?
Cái gật đầu của mẹ nó xác nhận điều đó.
– Sáng nay chú Thịnh ghé đây, đưa cho mẹ xem bản chụp lại điện
thư của cậu ba bên Việt Nam báo tin buồn. Cậu ba biết nhà mình
không có máy điện toán nên nhờ chú Thịnh chuyển dùm cho lẹ.
Chú Thịnh thiệt ra không có mối liên hệ bà con ruột rà gì với bà
Phượng hết, tuy nhiên đôi bên cũng hơi dính dáng chút xíu với nhau :
mẹ của chú Thịnh là chị em họ với 1 nàng dâu của cậu ba, em bà
Phượng. Gặp nhau nơi xứ người lạnh lẽo, lại ít người Việt sinh sống
nên họ trở thành thân thiết với nhau qua nhiều năm giao hảo.
– Mẹ ơi, năm nay ngoại bao nhiêu tuổi ?
– 84 tuổi con à.
Lý im lặng một lúc như để tìm câu an ủi mẹ nó bằng tiếng Việt, nó từ
từ nói :
– Bà ngoại nhiều tuổi và bịnh lâu rồi … bây giờ ngoại chết thì thôi hết
còn đau đớn nữa, mẹ hả ?
Mẹ nó thở dài gật đầu :
– Ừ, như thế cũng xong 1 đời người
Bà chép miệng nói tiếp với vẻ thở than :
– Trong thơ, cậu ba có xin mẹ 1 ngàn Euro để lo vụ chôn cất cho
ngoại …
Bà còn đang ngập ngừng thì thằng Lý hiểu ngay ý mẹ, nó bàn vô :
– Gởi tiền về cho cậu ba đi mẹ … sau này mình hổng có … regret .
– Hối hận … đúng đó con, mẹ cũng muốn vậy để ngày sau khỏi phải
hối hận. Mẹ còn thiếu ít trăm, nay mai mẹ qua mượn đỡ chú Thịnh rồi
gởi về cho đủ số.
Lý chăm chú nhìn mẹ :
– Mẹ biết hông, thằng Marc bạn học con … ba nó có 1 cái club
tennis ở Uccle ( 1 quận của Bruxelles ). Hồi lâu rồi, nó có hỏi con nếu
muốn kiếm chút tiền túi thì nó xin ba nó cho con vô quét dọn lau chùi
trong club sáng thứ bảy, mỗi tháng 2 lần. Lúc đó con còn mắc cở nên
chưa trả lời nhưng mai này gặp nó, con sẽ xin tháng sau đi làm … để
đem tiền về cho mẹ .
Bà Phượng ngập ngừng, có vẻ ái ngại :
– Mẹ sợ rồi cản trở việc học của con …
– Không đâu mẹ ơi, con chỉ làm có 4 tiếng mỗi lần thôi à … mẹ đừng
lo. Coi như con đi làm thể thao đó mẹ.
Bà Phượng xúc động lắm, bà nắm lấy tay con … mấy giọt lệ lại long
lanh trong mắt.
@@@@@@@@@@
Thấm thoát lại hết năm, bây giờ là đầu tháng chạp. Những sợi giây
đèn đủ màu sắc … chớp tắt đã được trưng bày trong các thương xá
và luôn cả trong các cửa tiệm trên đường phố. Những tấm biển chào
mừng Giáng Sinh cùng năm mới được giăng mắc đó đây, thêm vào
tiếng nhạc quen thuộc của mùa Noël nhè nhẹ phát ra từ những ống loa
treo cao trên các ngã tư làm cho không khí vui tươi, sinh động hẳn lên.
Mùa này trời đã trở lạnh nhiều tuy nhiên năm nay chưa thấy tuyết rơi.
Nhiều khi mây xám u ám bao phủ cả ngày, và mặc dù thời tiết không
được tốt cho lắm nhưng người ta vẫn nhộn nhịp đi mua sắm đông đảo
nơi trung tâm thành phố. Ai nấy đều mặc áo khoác dày cui, quấn khăn
quàng cổ và có nhiều người đội mũ len trùm đầu.
Thứ 7 hôm đó – sau bữa cơm trưa – bà Ngọc lấy métro xuống phố
City 2 ( khu trung tâm thương mại thủ đô ) định bụng sẽ mua 1 cái áo
đầm cho Loan, cháu gái bà sẽ được 6 tuổi vào chủ nhựt sau.
Lúc sắp sửa bước vào cửa tiệm Zara thi bà Ngọc trông thấy thằng
nhỏ đó. Nó cũng đứng tại nơi đây và đang líu lo chỉ đường bằng tiếng
Pháp cho 1 cặp vợ chồng già người Âu, chắc là khách du lịch vì thấy
trên vai họ có đeo ba lô.
Đây không phải là lần thứ nhứt bà Ngọc gặp thằng nhỏ này. Bà đã
thấy nó nhiều lần lúc chưa về hưu còn đi làm việc.
Lần đầu tiên là thấy nó đứng đợi xe điện dưới trạm đường hầm
Stuyvenberg cùng với mấy đứa bạn học. Bà nghe chúng nó cười giỡn
với nhau và gọi thằng nhỏ này là Li, thành thử bà cứ đinh ninh nó là
người Tàu mang họ Lee. Lối ăn nói đàng hoàng nhỏ nhẹ, không xài
tiếng lóng cũng không ồn ào thiếu lịch sự như những đứa bạn nó làm
bà lưu tâm.
Lần thứ hai – trong xe métro – nó gây chú ý cho bà Ngọc bằng cách
cư xử thiệt có giáo dục với 1 bà già người Bỉ. Bà này bước lên xe vào
giờ cao điểm buổi sáng lúc người ta đi làm và học trò đến trường đông
đảo nên tất cả các chỗ ngồi trong toa đều có người. Nó đang ngồi đọc
sách gần đó, ngước thấy bà lão ngơ ngác tìm chỗ trống, nó gấp sách
lại bỏ vào túi đeo vai rồi đứng dậy tiến tới cầm tay bà này dẫn đến chỗ
ngồi, miệng thì nói :
– Venez vous asseoir ( Mời bà tới đây ngồi )
Bà cụ có vẻ rất cảm kích hành động tử tế này, nhìn nó với đầy thiện
cảm và cám ơn mấy lần. Nó đỏ mặt khi nhiều ánh mắt khác dồn về
phía mình và làm bộ thản nhiên bằng cách nhìn ra cửa sổ.
Một lần khác cũng trong métro nhưng vào giờ tan sở. Chuyến xe
điện tới 1 trạm ngừng, cửa xe tự động mở rộng. Bà Ngọc ngạc nhiên
khi thấy nó đẩy 1 chiếc xe lăn – loại xe dành cho người khuyết tật – vào
toa xe nơi có bà đang ngồi lơ đãng quan sát người ra vô. Sự ngạc
nhiên được giải tỏa ngay sau đó khi 1 cô gái nhỏ độ 11, 12 tuổi đôi
chân bước xiêu vẹo … chống cặp nạng gỗ đi theo sau. Giúp cô bé ngồi
an vị trước băng ghế của bà Ngọc xong xuôi đâu đó, rồi nó dịu dàng
nói :
– Bạn đừng lo gì cả, khi nào bạn phải xuống thi tôi sẽ lại giúp cho
– Ồ không … không, cô nhỏ có vẻ ngại ngùng, khi nào anh phải
xuống thì cứ tự nhiên. Có nhiều người khác ở đây sẽ giúp tôi mà.
Bà còn gặp chàng trai tốt bụng này nhiều lần nữa trong métro. Khi ấy
bà còn đi làm việc, 2 người cùng chung 1 tuyến đường nhưng chẳng
bao giờ họ có dịp nói chuyện. Phải biết rằng vào giờ cao điểm của mỗi
sáng và chiều, cứ 7 phút lại có 1 chuyến métro với cả chục toa xe dài
hơn 50 thước nên tuy trông thấy nhau nhưng họ cũng hiếm khi tiếp
cận vả lại Lý hơi rụt rè, có thể nó cũng quen mặt bà nhưng không dám
tiến gần.
Bây giờ chúng ta trở lại lúc bà Ngọc gặp nó trên phố đông người.
Đúng là cậu ta đang chỉ đường cho cặp vợ chồng lớn tuổi nọ : những
tiếng tourner à gauche, à droite ( quẹo trái, phải ) … aller tout droit (đi
thẳng ) cho phép bà hiểu họ đang nói chuyện gì.
Người đàn ông đặt cái túi ny lông, nãy giờ cầm trong tay, xuống
dưới đất … hai tay cũng chỉ trỏ theo các phương hướng mà cậu nhỏ
vừa chỉ dẫn.
Thình lình 1 thằng nhỏ khác – tuổi độ 15, đầu cạo trọc – ở đâu trờ tới
nhấc lấy cái túi rồi cắm đầu chạy thục mạng. Ông khách du lịch sau khi
hoàn hồn, la to :
– Au voleur, au voleur ( Bắt ăn trộm )
Nghe tiếng hét, đám đông chung quanh quay lại nhìn. Phản ứng với
mấy tiếng la của ông già, nó vụt chạy đuổi theo. Chạy đâu mươi bước,
không may … nó bị chặn lại bởi mấy người thanh niên đi ngược chiều.
Thằng quỷ giựt đồ lúc này đã chạy mất dạng phía trước trong đám
người đi mua sắm chiều thứ 7, còn nó thì bị mấy anh thanh niên …
người túm cổ áo, người giữ tay … dẫn tới chỗ cặp vợ chồng du lịch
nọ.
– Oh non, c’est pas lui ( Ồ không, không phải hắn ) Ông chồng lắc
đầu quầy quậy !
– Êtes vous certain ? ( Ông có chắc không )
– Mais oui. ( Chắc chớ ) Ông ta trả lời.
Đến lúc này bà Ngọc mới can thiệp vào câu chuyện. Bà xử dụng
Pháp ngữ rành mạch cắt nghĩa sự việc vừa xảy ra với tư cách của 1
nhân chứng, bà còn nhấn mạnh thêm nó là 1 học sinh mà bà thường
gặp trong métro.
Hai vợ chồng khách du lịch cũng cho biết thằng nhỏ này chỉ là người
mà họ đã nhờ chỉ đường mà thôi. Đồ vật trong cái túi bị mất không có
giá trị bao nhiêu : 2 chai nước trắng uống dở dang, mấy gói bánh
biscuit, 1 cái dù xếp gọn, 1 tấm bản đồ métro và mấy bịch khăn giấy
lau mặt … do vậy mà ông bà này không muốn cò bót lôi thôi. Họ dắt
nhau đi sau khi nói cám ơn mọi người. Mấy người thanh niên gãi đầu
gãi tai xin lỗi nó rồi cũng quay bước chỗ khác.
Bà Ngọc lúc này nhìn nó cười thân thiện :
– Es tu Chinois ? ( Phải em là người Tàu ? )
– Non Madame, je suis Vietnamien . ( Không, thưa bà. Tôi là người
Việt ).
Một sự ngạc nhiên thích thú hiện rõ lên trên mặt bà Ngọc, bà không
nói chuyện với nó bằng tiếng Pháp nữa :
– Vậy chứ em tên chi ?
– Dạ, con tên Lý … Trần Minh Lý.
– À thì ra vậy, hồi nọ trong hầm métro tôi có nghe các bạn gọi em là Li
nên cứ ngỡ em là người Tàu.
– Dạ, nhiều người cũng nghĩ như bác.
Bà Ngọc thiệt ưng bụng khi nghe Lý ăn nói hết sức lễ độ. Thấy mặt
mày thằng Lý tím lại vì gió lạnh, bà đâm lòng thương hại :
– Mặt em tái xanh rồi, có sao không Lý ?
Thằng Lý thiệt thà :
– Thưa bác, sớm mai con đi làm … tới giờ cũng chưa ăn uống gì nên
chắc tại vậy đó bác ơi !
– Tội nghiệp chưa, thôi để bác mời Lý vô tiệm Mc Donald nghe.
Mắt Lý sáng rỡ, môi nó nở 1 nụ cười biểu tỏ sự đồng ý với lời mời
tràn đầy quyến rũ đó, đã lâu lắm rồi nó không được bước chân vào
tiệm ăn nào dù chỉ là 1 tiệm ăn nhanh xoàng xĩnh.
Kiên nhẫn đợi nó ăn xong cái bánh hamburger và phần khoai tây
chiên, bà Ngọc mới bắt chuyện. Thằng Lý đôi khi phải nói chen tiếng
Pháp nhưng bà hiểu hết.
– Bác đã gặp con nhiều lần trong métro số 6, bác rất thích thú khi
thấy con giúp đỡ người ta … bác có lời khen con đó nghen.
Lý có vẻ ngượng ngùng, nó không biết đối đáp ra sao nên cầm ly
coca lên uống.
– Việc học hành của con thế nào ?
– Con đang theo học nghề thợ điện còn 2 năm nữa thì ra trường, hy
vọng sẽ kiếm được việc làm sau đó.
– Chớ con không muốn học lên cao hay sao ?
– Dạ không, mẹ con cực nhiều rồi. Con muốn đi làm có tiền để mẹ
khỏi phải lo nữa.
Trong đầu, bà Ngọc nghĩ thầm thằng này có hiếu thật
– Thế hôm nay Lý đi chơi hả con ?
– Dạ không, sáng nay con đi làm cho người ta trong club tennis. Tới
trưa ra về, con ghé City 2 xem trước coi có cái áo len nào dày và đẹp
thì chờ tới mùa solde sẽ mua tặng mẹ ( ở xứ Bỉ, mùa solde tức là mùa
đại hạ giá, được ấn định thường niên vào tháng giêng và tháng 7 )
– Chà, bác lại có thêm 1 ấn tượng tốt nữa về con.
Thằng Lý chẳng hiểu ấn tượng là cái quái gì nhưng không dám hỏi,
nó đoán chừng bà đang khen nó mà thôi.
– Vậy chớ con có tính mua quà tặng cho cha không ?
Giọng nó buồn buồn :
– Dạ, con ở với mẹ từ nhỏ tới giờ. Lâu lắm rồi không thấy ba con tới
nhà, nghe chú Thịnh nói là ba đã qua Pháp làm việc.
Thấy đụng chạm tới đời tư của gia đình nó, bà bèn đổi sang chuyện
khác :
– Nè Lý, ngày mai chủ nhựt bác rảnh rang … bác có thể tới chơi làm
quen với mẹ con được không ?
– Ý, hổng được bác ơi … ngày mai con hổng có nhà !
Nghe nó từ chối cái rụp, bà chưa có phản ứng gì thì nó giải thích :
– Dạ thưa bác, ngày mai con phải đi làm việc cho ông Stephan. Sáng
nay ổng tới chơi tennis, thấy con dọn dẹp trong club nên hỏi con có thể
giúp ổng chủ nhựt này không , và con đã nhận lời.
– Mà ông Stephan muốn con làm chuyện gì ?
– Ngày mai là sinh nhựt vợ ổng, có mở tiệc mời nhiều khách tới dự.
Ổng muốn con tới từ 10 giờ sáng để sửa soạn mọi thứ … cho đến khi
tiệc tan cũng phải khuya lắm mới xong.
– Bộ con cần tiền lắm sao mà phải làm nhiều vậy ?
– Dạ tại ông ta yêu cầu, chớ đây là lần đầu tiên con đi làm ngày chủ
nhựt, thông thường con chỉ đi làm có ít tiếng mỗi tháng mà thôi.
Vui miệng nó tâm sự :
– Con cũng chỉ mới vừa bắt đầu làm việc 3 tháng nay, con muốn phụ
mẹ trả nợ cho chú Thịnh số tiền mượn để làm đám ma cho bà ngoại.
Còn ngày mai là dịp tốt mà con sẽ kiếm được nhiều tiền, góp lại lần hồi
chắc sẽ mua được cho mình 1 cái laptop để mẹ con khỏi phải suy nghĩ
bận tâm về cái vụ này nữa.
Bà Ngọc càng nghe Lý thì sự cảm mến lại càng tăng.
– Mẹ con có đi làm việc không vậy Lý ?
– Dạ có, mẹ con làm mi-temps ( bán thời gian ).
Bà tưởng tượng ra cảnh người mẹ đơn chiếc nuôi con với đồng
lương eo hẹp và nhiều món tiền phải chi tiêu !
– Vậy làm sao mà mẹ nuôi cho Lý đi học ?
– Thì mẹ mua đồ ăn rẻ tiền … không đi chơi đâu hết … bớt xài điện ga
và không mua sắm quần áo mới thì cũng xong.
– Bả có thú tiêu khiển gì không con ?
– Bác nói gì con không hiểu !
– Ý bác muốn nói là có chuyện gì làm cho mẹ con vui không ?
– Dạ mẹ rất vui khi giúp bà già kế bên nhà bằng cách đi chợ mua đồ
dùm, hay khi cho chim ăn .
– Nhà Lý có nuôi chim hả ?
– Không bác ơi, mẹ con xin bánh mì cũ trong siêu thị rồi xé nhỏ ném
cho chim bồ câu ăn ở bãi cỏ trước mặt building.
– Thế mẹ con có xin được tiền trợ cấp không ?
– Dạ thưa không, mẹ không muốn xin … mẹ nói để dành cho người
khác nghèo khổ hơn mình. Hơn nữa tiền nhà cũng đã được quỹ xã hội
giúp cho nhiều rồi.
Bà Ngọc bỗng động lòng, và nhứt là lời lẽ chân thật của thằng Lý đã
cho bà những xúc cảm nhộn nhạo trong lòng. Tự nhiên bà muốn làm 1
cái gì đó, tạo niềm vui cho mẹ con nó. Bà hỏi bâng quơ :
– Bác hay gặp Lý ở trạm métro Stuyvenberg, chắc con cũng ở gần
đâu đó ?
– Đúng thưa bác, appartement của mẹ con ở trong Cité Modèle, bloc
B, lầu 2, số 23 … từ chủ nhựt sau trở đi khi nào rảnh mời bác tới chơi.
– Ờ hồi nãy bác nghe con nói đi nhắm trước cái áo len cho mẹ, mà
con có biết bả mặc số mấy chưa ?
– Dạ mẹ con chỉ bận đồ small ( cỡ nhỏ ) thôi.
Bà Ngọc hài lòng với các chi tiết vừa dò hỏi được, bà đứng lên vỗ
vai Lý :
– Thôi bây giờ bác phải đi mua đồ cho đứa cháu gái, bác chúc con
nhiều can đảm nghe Lý.
– Cám ơn bác đã cho con ăn ngon, bác là …
– Bác Ngọc.
Hai người chia tay nơi cửa tiệm Mc Do, bà Ngọc xăm xăm đi về phía
cửa tiệm Zara, còn thằng Lý ngược về nơi có nhiều tiệm trưng bày
quần áo mùa đông.
@@@@@@@@@@@@
Tối hôm đó trong bữa cơm, bà Ngọc đem kể cho ông Lâm – chồng
bà – nghe hết câu chuyện ban chiều. Bà dẫn dắt từ lúc gặp Lý nhiều
lần trong métro cho đến khi nó gặp rắc rối trên phố và nhờ sự can thiệp
của bà mà sự việc được ổn thỏa.
– Nè ông, lúc ngồi quán với thằng Lý … tui được nghe kể về gia
cảnh của mẹ con nó … tội lắm ông ơi !
Với giọng lôi cuốn, bà Ngọc thuật lại cho ông Lâm nghe tất cả các
chi tiết về gia đình thằng Lý, rồi bà đi đến quyết định :
– Mình nên làm cái gì đó giúp họ có một chút vui sướng nhân dịp
cuối năm này, ông thấy sao ?
Ông Lâm là người hay phản đối cái sai, nhưng thường thường thì
ông thấy bà vợ mình nói đúng …. nên lần này ông cũng lại gật gù :
– Bà nói phải lắm, nhưng bà đã có ý định gì chưa ?
– Hồi nãy khi làm bếp, tui có suy nghĩ thế này : cái phiếu mua hàng trị
giá ngàn Euro của sở tặng … tui chưa xài tới, mai mốt mình tới đó
mua cái laptop tặng cho thằng Lý, tiện thể ra phố thì kiếm luôn cho mẹ
nó cái áo len … làm quà Giáng Sinh cho họ.
Ông Lâm chép miệng :
– Chà, ý kiến bà hay quá cỡ thợ mộc. Tui thấy như vậy là đẹp lắm.
Bà Ngọc ngắt lời chồng :
– Nhưng phải làm sao để cho họ đừng từ chối và khỏi áy náy khi
mình tặng quà chớ ? Cái vụ này thì tui còn đang lấn cấn đó.
Trong quá khứ, mỗi khi có chuyện phải bàn bạc … ông Lâm đã
từng đưa ra nhiều giải pháp hay ho, lần này cũng không biết ông tìm ở
đâu mà ra được câu trả lời cho bà vợ sau ít giây suy nghĩ :
– Nè bà, tui biết 1 tiệm cho thuê đồ hoá trang ở trên phố. Cách hay
nhứt là tới tối ngày 24, tui sẽ giả làm ông già Noël … bà lái xe đưa tui
tới nhà họ để trao quà. Như vậy họ sẽ không thể từ chối, tui sẽ nói đôi
ba câu gì đó … rồi rút êm, sau đó mình trở về nhà chắc còn thì giờ để
ăn réveillon ( bữa ăn khuya ) . Bà thấy tui tính vậy có gọn hông ?
Không nghe bà Ngọc trả lời chỉ thấy bà cười tủm tỉm.
Ngay chiều hôm sau, 2 vợ chồng già tìm đến nơi sở cũ bà Ngọc làm
kể toán lúc trước. Ông quản lý lẫn ông sếp đều vui vẻ và niềm nở tiếp
đón người nhân viên cũ. Họ giúp ý kiến để 2 ông bà chọn lựa cái máy
vi tính xách tay, có nhiều ưu điểm được giới học sinh ưa chuộng lại
gọn nhẹ và giá cả phải chăng. Bà Ngọc hoan hỉ dùng cái phiếu mua
hàng hãng tặng để trả tiền và lại còn được ông sếp ưu ái bớt thêm 20
phần trăm vì dịp lễ lạc cuối năm. Hai người hể hả rời khỏi tiệm với món
đồ được gói ghém cẩn thận bằng lớp giấy màu mè sặc sỡ.
Tiếp theo là trong cửa hàng bách hoá Innovation, ông bà mất khá
nhiều thời giờ để chọn mua áo cho mẹ thằng Lý. Ông Lâm khen lấy
khen để chiếc áo len dày màu xanh rêu mà bà Ngọc đã chọn sau hồi
lâu đắn đo. Cặp vợ chồng già ra về, hoàn thành và hài lòng với 1 buổi
chiều đi mua sắm, mệt nhọc hai người lê bước về phía cầu thang máy
để xuống tầng -3 là parking nơi họ đậu xe.
@@@@@@@@@@@@@
22 giờ 50 … đêm 24 tháng 12 . Giờ này ngoài đường đã vắng bóng
người … trên mặt lộ có 1 lớp nước mỏng đóng băng … xe cộ thưa
thớt … người ta cũng ngại phải lái xe trong tình trạng như thế. Các bài
nhạc Noël vẫn văng vẳng trong không gian, các giây đèn màu vẫn nhấp
nháy nhưng chẳng có ma nào ngó ngàng vào lúc này. Trời lạnh cóng,
dân chúng rút vào trong nhà sửa soạn đón mừng Chúa Giáng Sinh, đa
số các gia đình tụ họp lại với nhau để ăn uống theo như tập quán lâu
đời.
Nơi appartement của mẹ con thằng Lý đèn lù mù sáng trong phòng
ăn …cũng là phòng khách, họa hoằn lắm mới có ai thăm. Hai người
đang ngồi nơi bàn ăn : bà Phượng đang hí hoáy viết thơ về cho cậu em
trai bên Việt Nam, còn thằng Lý thì loay hoay thay cái công tắc của đèn
đầu giường mẹ nó.
Đêm Noël mà cảnh nhà buồn hiu, không có thêm chút trang trí gì
cả, chỉ có điều khác thường đôi chút là chiếc máy truyền hình cũ rích
đang chiếu 1 chương trình ca múa và phát ra tiếng nhạc nho nhỏ cho
không gian bớt phần u tịch, chứ mọi ngày thì hai mẹ con chỉ xem tin
tức vào giờ cơm tối mà thôi. Trong khung cảnh yên lành ấy đột nhiên
có tiếng chuông reo nơi cửa ra vào. Bà Phượng ngước nhìn con, Lý
cũng đang ngạc nhiên nhìn mẹ …. bà nhíu mày :
– Con ra xem ai … giờ này mà sao còn có người bấm chuông ?
Thằng Lý đặt cái tua vít xuống bàn rồi đi ra mở cửa. Nó sững sờ khi
thấy trước mắt là 1 ông già Nô En … không cao to gì lắm, râu và lông
mày trắng xoá, áo quần đỏ rực với chiếc mũ cũng màu đỏ trùm kín
đầu.
Ông già Nô En ấy đang cười, hàm râu ông lay động và cặp mắt – ồ,
cặp mắt một mí – nhìn nó thật hiền hoà. Ông ta chậm rãi nói với nó
bằng tiếng Pháp, không vấp váp như thể đã được chuẩn bị từ trước :
– Ta biết con và mẹ con làm được những điều thật sự tốt lành. Ta
rất hài lòng khi thấy hai mẹ con có 1 đời sống thánh thiện. Hai người
xứng đáng được phần thưởng của ta đêm nay.
Ông trao cho nó 2 gói quà, Lý lắp bắp nói cám ơn, ông vỗ nhẹ vai
nó mấy cái … và đưa tay vẫy chào bà Phượng đang ngẩn ngơ nhìn
ông không chớp mắt. Ông già Noël quay lui về phía cầu thang rồi mất
hút nơi đó trong khi hai mẹ con Lý vẫn chưa hết bàng hoàng.
Thằng Lý mở gói quà, nó sung sướng la to khi thấy đó là 1 cái
laptop mà nó hằng mơ ước. Bà Phượng cũng xuýt xoa với cái áo len
màu sắc thoáng trông đã vừa ý , đẹp mà lại dày … chắc là ấm lắm đây.
Bà mặc thử vào và lộ vẻ thích thú khi áo vừa in. Hai người bỡ ngỡ
nhìn nhau tự hỏi không biết tại sao ông già Noël lại cho đúng những
món đồ mà họ từng mong muốn. Thằng Lý bỗng vỗ trán, nó đã nhớ lại
buổi gặp gỡ chuyện trò với bà Ngọc trên phố … nó lẩm bẩm :
– Oh oui, c’est ça ( À thì ra thế )
Và kể lại đầu đuôi câu chuyện cho mẹ nó nghe. Bà Phượng ôm con
trai vào lòng, miệng thì thầm :
– Cám ơn lòng tốt của bà Ngọc, cầu xin Trời Phật phò hộ cho ông
bà.
@@@@@@@@@@
Mỗi sáng đi học, Lý vẫn thường để mắt tìm kiếm bà Ngọc để cám
ơn, có khi nó đi vào nhiều toa xe khác nhau của chuyến tàu điện ngầm
số 6 với hy vọng gặp được lại con người tốt bụng đó, nhưng nó nào
biết rằng bà Ngọc không còn đi làm việc nữa nên các chuyến métro
sáng sớm và chiều tà từ nay sẽ thiếu vắng bà ta.
Thời gian lững thững qua đi, một sáng thứ 7 cuối tháng 4 hai mẹ
con thằng Lý đến thăm chú Thịnh để trả dứt món tiền đã vay năm
trước. Trời hôm nay nắng ráo nhưng cái lành lạnh vẫn còn ngoài
đường phố. Bà Phượng lấy chiếc áo len mới ra mặc, đây là lần đầu
tiên bà mặc nó đi ra ngoài. Những lần đi chợ thì quần áo xuyềnh xoàng
sao cũng được, nhưng hôm nay bà thấy vui trong lòng vì mọi chuyện
đều êm đẹp nên muốn ăn diện một chút.
Bước vào toa métro, 2 mẹ con tiến đến 1 khoang còn nhiều ghế
trống. Nơi đây có 2 băng ghế đâu mặt lại với nhau. Hai người ngồi
xuống, đối diện là 1 người đàn ông Á đông đã có tuổi. Tóc ông ta cắt
ngắn gọn gàng tuy rằng muối đã hơn tiêu rất nhiều.
Ông ta lịch sự gật đầu chào 2 mẹ con nó, họ cũng cười chào lại.
Thằng Lý vui lắm, nó sẽ được mẹ cho đi ăn phở trưa nay sau khi ở nhà
chú Thịnh ra. Nó nhỏ nhẹ kể chuyện trường lớp bạn bè cho mẹ nghe
không lưu tâm đến sự việc chung quanh, không để ý đến ánh mắt hiền
hoà của ông già phía trước, hết nhìn nó lại nhìn chiếc áo len mẹ đang
mặc, miệng cười cười như đắc ý với điều chi đó.
Đoàn xe giảm tốc độ … sắp tới 1 trạm ngừng. Lý thấy ông già Á
đông sửa soạn đứng lên, ông ta lại nhìn nó thêm lần nữa rồi gật đầu
chào 2 mẹ con.
“ Kỳ lạ thật, đôi mắt này sao thấy quen quen “ Lý còn thắc mắc
trong đầu …
Cửa tự động mở, ông già ra khỏi toa xe. Nó đứng lên chống tay vào
lớp kiếng trong veo, quan sát người đàn ông ấy đang lần bước tới
trước với cái lưng hơi gù xuống vì sức nặng của thời gian trĩu nặng đôi
vai.
Đoàn xe lúc này đã chuyển bánh và vượt qua ông già. Lý còn kịp
trông thấy “ quý nhơn “ mỉm cười đưa tay vẫy. Nó cũng quơ tay chào
lại, rồi 1 tia sáng chớp nhanh trong đầu Lý : đôi mắt hiền hậu của vị
khách bất ngờ đêm Chúa Giáng Sinh hiện về. Nó thốt lên :
– Thôi đúng rồi … đúng là ông già Nô En mắt một mí.
Bà Phượng thì chẳng hiểu mô tê gì, bà nhíu mày :
– Mùa này mà còn ông già Nô En sao con ?
Tháng 12 / 2022. Trủy Thủ