Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Lá thư cuối năm Nhâm Dần

Houston ngày 15 tháng 1 năm 2023
Các em thương mến,
Còn một tuần nữa là chúng ta đón giao thừa của năm cũ Nhãm Dần và năm Mới Quý Mão .
Mình thương mến chúc các em và gia đình một năm mới dồi dào sức khoẻ và một mùa Xuân Quý Mão an lạc và hạnh phúc.
Mình cũng không quên cảm ơn các em có FB thường gởi hình ảnh lên, và có lời hỏi thăm đến mình …
Các em ơi,
Hôm nay mình đoc đuọc một bài viết thật lạ và hay, mình muốn chia xẻ với các em để nhớ lại ” những ngày xưa thân ái ” mình đã kể chuyện cho các em nghe trong lớp học hay ngoài trời những lần đi du ngoạn hay đi trại …
**

Có một chàng thanh niên người Na Uy tên là Bill Sardinia, đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào Học viện Âm nhạc Paris (Conservatoire de Paris) nổi tiếng cả thế giới. Trong giờ thi, mặc dù
anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được tuyển chọn, ban giám khảo đã cân
nhắc nhiều mặt để vớt chàng thí sinh tài năng, nhưng lá phiếu quyết định của một vị giám khảo rất nghiêm khắc vẫn đánh rớt Bill.
Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đành buồn bã lang thang trên các con phố của Paris. Thế rồi Bill dừng lại ở khoảng lề đường không xa Học viện Âm nhạc, đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên theo nhịp kéo của anh. Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.
Chàng thanh niên đói khát và trắng tay cuối cùng nâng hộp đựng đàn của mình lên, mọi người xúm lại ân cần bỏ tiền vào thay cho một lời tán thưởng dành cho một tài năng trẻ.
Bất ngờ có một khách bộ hành khá lớn tuổi, dáng vẻ ngạo mạn, có lẽ cũng có mặt từ lâu, rẽ đám đông bước tới, ném mấy đồng cắc xuống dưới
chân của Bill. Bill ngước nhìn ông ta, không hề nhận ra ông ta là ai, lặng lẽ cúi xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, bước tới đưa cho người đó và nói: “Thưa ngài, tiền của ngài rơi xuống đất đây này”.
Ông kia cầm lấy mớ tiền cắc rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của Bill và nói: “Tiền này tôi đã cho, nó là của anh rồi, anh phải nhận lấy”.
Bill lại một lần nữa nhìn ông ta, rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn mà nói: “Thưa ngài, xin biết ơn sự giúp đỡ của ngài, vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng nhặt lên giúp tôi”.
Ông kia thật sự kinh ngạc trước nhân cách rất kiên quyết nhưng cũng lại rất nhã nhặn khiêm tốn của chàng nhạc sĩ đường phố, cuối cùng ông
cũng cúi xuống nhặt những mấy đồng cắc chính ông vừa ném xuống lề đường, đến bỏ vào hộp đàn của Bill, rồi lầm lũi bỏ đi.
Không ai ngờ, người đàn ông đứng tuổi ấy là một nhạc sĩ lừng danh và chính là một trong các vị giám khảo nghiêm khắc đã đánh rớt Bill Sardinia trong cuộc thi tuyển sáng hôm ấy.
Cuối cùng, Bill Sardinia đã bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học viện Âm nhạc Paris. Ngày nhập học, anh bàng hoàng nhận ra một
trong các vị thầy dạy của anh tại đây chính là người đàn ông nọ.

** Các em thấy cáu chuyện lạ chưa .? Và dưới đây là lời bình cũng hay , mình chép lại cho các em đọc

**Trong cuộc sống có thời điểm mà chúng ta lâm vào ngưỡng thấp nhất của cuộc đời, có thể sẽ gặp phải một số sự khinh thường vô duyên vô cớ.
Khi chúng ta ở vào giây phút khó khăn cùng cực nhất của cuộc sống, có thể gặp phải sự chà đạp nhân phẩm của người đời.
Phản kháng lại một cách gay gắt là bản năng của của chúng ta, nhưng thông thường sẽ khiến cho hoàn cảnh càng thêm tệ hại hơn.
Lúc ấy, nếu chúng ta không dùng cảm tình để phản kháng, mà dùng một loại tâm thái khoan dung độ lượng để đối đãi, sẽ có thể viên dung được tất cả. Khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng, bất luận là người có dã tâm nào đi nữa, khi đứng trước chính nghĩa thì đều không cách nào trụ vững
nổi.
Đôi khi “biết cúi đầu” như vậy lại thể hiện được phẩm chất vô giá của một người.

An Hòa / Trithuc VN

11 BÌNH LUẬN

  1. RE: Thi Văn Đoàn Mây Ngàn
    A bửa ni được thấy dung nhan của anh TDL lúc 16 tuổi rồi, coi ngầu ác, chắc lúc này đã iêu dữ rồi nên phải đeo mắt kính để đối phương khó nhận diện 😆

  2. RE: Thi Văn Đoàn Mây Ngàn
    chọc anh Lữ một chút, nhưng phải công nhận ở độ tuổi này mà anh đã làm được một tập san viết tay rất công phu, và nuôi dưỡng cho nó sống được nhiều năm trời…Thật dễ thương và đáng quý.

  3. GỬI HÀ XƯA
    Cảm ơn Hà Xưa đã xem hình ở tuổi mới lớn
    của anh.Thời gian này,sau giờ học là rơi
    vào hai điều đam mê:làm Văn nghệ và yêu
    ( yêu người chứ chưa chắc người đã yêu ta!)
    Nhiều khi mình nghĩ không ra: Tại sao
    cứ lẽo đẽo theo mấy O Đồng Khánh?

  4. RE: Thi Văn Đoàn Mây Ngàn
    Mới học đệ lục ( 14 tuổi ) anh Lữ đã viết về mình “Lữ là một con người khắc khoải, suy tư, bao dung và cởi mở .. yêu thơ, văn, nhạc .. và sáng tác rất hăng”… Không biết anh tự nhận xét hay o Đồng Khánh nào ( lớn hơn ) nhận xét về anh nữa. Hỏi Hà xưa năm đệ lục có tự nhận xét được về mình chưa nhỉ? Tâm thì chưa rồi vì lúc đó còn chơi nhảy dây, cò cò mà, biết gì mà suy tư chứ!
    Đúng là nhà thơ, yêu trước tuổi lớn và lớn trước tuổi .. yêu 😉
    Không biết các anh, chị nhà thơ khác của trang nhà có giống như vậy không?

  5. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Cảm ơn Tâm đã đọc những lời tự bạch của anh
    năm học đệ lục( Không có O Đồng Khánh mô
    viết giùm mô)và lúc đó anh là chủ biên Thi văn Đoàn Mây Ngàn ,có một tờ báo viết tay
    anh làm từ a đến z đó.Cùng thời đó anh đã
    viết 4 câu thơ cho một nhà văn qua đời
    trên môt tập san văn học ở sài Gòn:
    Người đi theo bóng thiên thu
    Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian
    Nhớ thương chim khóc trên ngàn
    Nước ngơ đất ngẩn ,trời mang mang sầu..
    Yêu trước tuổi và lớn trước tuổi yêu
    như em nói là đúng đó.
    Và cái giá phải trả của anh là long đong, lận đận đó thôi.Hé lộ với em một chút cho vui rứa mà…Bể học mênh mông,
    văn chương thì vô cùng.Mình chỉ là hạt bụi nhỏ…ăn thua gì hả Tâm ?

  6. RE: Thi Văn Đoàn Mây Ngàn
    “Người đi theo bóng thiên thu
    Bỏ đây năm tháng sa mù nhân gian
    Nhớ thương chim khóc trên ngàn
    Nước ngơ đất ngẩn, trời mang mang sầu..”
    Hay quá vậy anh Lữ! Đúng là tuổi trẻ tài cao! Ai mà nghĩ được cậu bé 14 tuổi đã suy tư được dữ vậy! Chắc lúc đó cậu đã nghiền ngẫm nhiều thi văn của người lớn. Lại còn làm “chủ bút” và xuất bản báo .. viết tay. Lúc đó chưa có máy photocopy, tờ báo chuyền tay nhau đọc chắc cũng rách bươm? Phục anh thật!
    Tâm thì cũng thích viết truyện từ năm lớp 5. Ở nhà đoán con bé này mai mốt đi theo bà Tùng Long … Nhưng không phải, lớn lên một chút con bé thích Walt Disney hơn! 🙂

  7. GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
    Tâm à, tập san Mây Ngàn 2 tháng ra một số
    và anh chị em chuyền tay nhau mà đọc.Đọc xong thì trả về lại cho chủ biên.Tập san
    không rách như Tâm nghĩ bởi người đọc rất trân trọng và xem như báu vật.Rất tiếc là
    thất lạc,không còn giữ được cuốn nào.
    Nguyễn Diệu Tâm bây giờ thì “ngon cơm”
    hơn nhiều vì có trong tay nhiều thứ rất
    đáng trân trọng, phải không ?

  8. Gửi Anh Dzạ Lữ
    Hihi. NHìn hình của anh ngày xưa dzui thiệt. Mới 14 tuổi mà cũng “sành điệu” quá chừng chừng…Mang kính đen để chỉ chụp hình hay anh có mang kính đen để đi theo sau mấy O Đồng Khánh mỗi chiều tan trường không dzậy… để mấy O không biết là mình đang nhìn đó mà… 😛 .Chứ mà bi giờ anh còn mang kính đen nữa không? Để có gì khi vào SG thì TT có thể nhận ra nếu lỡ có gặp. 😆 😆 😆

  9. GỬI NGUYỄN THU TRANG
    Thời mới lớn ưa làm điệp viên -Không -không -thấy mà Trang.Và cũng để”nghể”
    mấy O Đồng Khánh đó.Chừ có mang kính
    đen mô nữa!

  10. RE: Thi Văn Đoàn Mây Ngàn
    16 tuổi mà “chộ” chàng điệp viên 000thấy người lớn ghê 😆 . V đoán mò: Có phải hồi đó anh Lữ lẽo đẽo theo các O Đồng Khánh để tối vế làm thơ không? 😛

  11. GỬI NGÔ THANH VÂN
    Thì tâm hồn lớn trước tuổi mà em.Vân đóan mò mà đúng đó.À hình như hôm ở Du Miên anh có tặng tập thơ cho vợ chồng em rồi, phải không ?

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả