Lá Me Bay
Trên lối nhỏ đường thôn xanh bóng lá,
Nắng hạ vàng tô điểm những hàng me,
Nhẹ gót son em bước, tan trường về
Những chiếc lá me bay như thảm ngọc,
Tan trường về chiều chiều em vẫn bước
Tà áo dài trước gió nhẹ nhàng lay
Màu tà dương, lá rơi làn tóc rối,
Đôi vai gầy ,vương vấn lá me bay.
Có những chiều gió lặng lá thôi rơi,
Anh hái lá me xanh làm thảm bước
Những chiếc lá tỏ tình- em không biết !
Rồi nhẹ nhàng đưa gót ngọc , em đi…
Thời gian trôi thầm lặng với tình si,
Bao nhiêu lá me bay không đếm được
Anh rải thảm tình yêu theo dấu gót,
Em hững hờ vào lớp học bài thi !
Hết khóa học em không về lối nhỏ,
Anh thẫn thờ thôi nhặc lá me bay,
Gót chân em in dấu vẫn còn đây,
Lá me nhỏ nhớ đôi bàn chân nhỏ…
Rồi thời gian trôi đi , trôi đi mãi
Em có còn nhớ đến lá me bay?!
Vẫn còn đây hàng me xanh lối nhỏ.
Nắng hạ vàng ,lặng lẽ lá me rơi !
Tấn Lực, hạ 2012
Hoàng Hôn Trên Sông
Hoàng hôn khuất bóng lũy tre xanh
Ánh vàng rơi rụng xuống dòng sông
Mặt nước lung linh con sóng nhỏ
Lục bình hoa tím , trôi mênh mông.
Tà dương mơn trớn rặng trâm bầu,
Bóng đổ chiều nghiêng dưới chân cầu
Bâng khuâng đứng ngắm hoàng hôn tím,
Con thuyền In bóng đáy sông sâu.
Bến vắng hoàng hôn vôi len sầu,
Những chuyến phà đưa khách nay đâu
Cũng trên chuyến phà hoàng hôn ấy,
Kỷ niệm xa xôi mối tình đầu.
Ngày ấy đi về nhớ bến sông,
Nhớ người em gái tuổi má hồng,
Quen nhau trên chuyến phà năm ấy,
Để rồi tình ái tím hoàng hôn.
Tôi đi biền biệt kiếp phong sương,
Ngày tháng em chờ nỗi nhớ nhung
Mỗi chuyến hoàng hôn phà vắng bóng,
Nỗi buồn rơi rụng xuống đầy sông
Năm tháng héo mòn nỗi nhớ mong,
Tôi về khép lại kiếp phong sương,
Nhưng người em gái đâu còn nữa,
Theo phà em bước vội sang sông…
Tà dương chìm xuống đáy dòng sông,
Lòng tôi tím ngắt buổi hoàng hôn,
Qua cầu nhìn bến phà xưa cũ,
Chạnh lòng xao xuyến mối tơ duyên.
Tấn Lực, May2012
Gửi anh NTLực
Cả hai bài đều nhuốm đầy vẻ lãng mạn và tiếc nhớ mối tình xưa.Hay lắm, anh Lưc ui!
Gửi Trầm Tưởng !
Mối tình xưa luôn làm cho người ta trằn trọc, day dứt lạ kỳ.
Cảm ơn TT rất nhiều !