Lá Cỏ
Em ngồi lá cỏ bên kia,
Nhoẻn môi cười nụ, mép rìa biển xanh,
Dù thương nhớ mấy cũng đành,
Tóc tơ một sợi, buộc thành keo sơn,
Yêu em phách lạc thần hồn,
Áo em bữa nọ vẫn còn đây sao ?
Em ơi, biển có xôn xao,
Ngoài kia sóng có thét gào thiên thu ?
Kiếp Sau
Một mai em có hườm hườm,
Anh xin đón lấy đem ươm vườn nhà,
Và rồi cây sẽ trỗ hoa,
Hương nguyên, phấn thủy mới là của anh.
Huỳnh Minh Lệ
27.10. 2012
Gửi HM Lệ
Tôi đọc hai câu này:
Em ngồi lá cỏ bên kia,
Nhoẻn môi cười nụ, mép rìa biển xanh,
Chợt nhớ tới ngôn từ của họ Trịnh: “cọng buồn cỏ khô” không phải là “cọng cỏ”, không là “cọng cỏ khô buồn” như thường nói mà là “cọng buồn…” thế là thành thơ và thơ là như thế…!!!!Cám ơn HM Lệ. Chúc vui.
Gởi anh Ngô Đình Hải
Cảm ơn anh Hải đã phân tích. Làm được một bài thơ, chỉ mong có những người đọc như anh Hải.
Thân,
HML
RE: Lá Cỏ – Kiếp Sau
Giấc mơ [i]Kiếp sau[/i] mớI lãng mạn làm sao! Còn
[i]Yêu em phách lạc thần hồn [/i] thì đúng là … anh Lệ rồi 😆 !
Mến gởi Thanh Vân
Thanh Vân ơi !
Đôi khi ta phải mơ để mà sống vui, vì thực không bằng mơ !
Đúng là…anh Lệ rồi ! là sao ? 🙂
RE: Mến gởi Thanh Vân
Là vì độc giả NTV thấy(qua thơ), hễ anh Lệ yêu thì luôn… hồn xiêu phách lạc 😆
Áo Em
Áo em đêm đó anh xin
Tặng anh em để làm tin đó mà
Nhớ thương mang áo em ra
Mồi hôi trên áo đậm đà tình em
Bây giờ em đã hườm hườm
Anh lo chuẩn bị mảnh zường nghe anh
Một đêm có ánh trăng thanh
Em mang lá cỏ cho anh ươm trồng
Trồng Trầu
Mép rìa lá cỏ biển xanh,
Em ngồi nhoẻn nụ, ngọn ngành nhớ thương,
Một mai anh có về zường,
Nhắc anh nên nhớ khai mương, trồng trầu,
Khai mương thì phải thật sâu,
Trầu em tươi tốt, nhớ lâu anh trồng.
RE: Lá Cỏ – Kiếp Sau
Cỏ là một loài ” hoa” mà Dao rất thích, cho nên vừa đọc tựa bài thơ là đã thấy dễ thương rồi.
Vậy mà đọc đến câu thứ hai [i]Nhoẻn môi cười nụ, mép rìa [/i]… là giật mình đó anh Lệ, “Em” sao hôm nay lạ quá đi 😆
RE: Lá Cỏ – Kiếp Sau
Cảm ơn Dao đã đọc thơ. Chỉ là [i]tức cảnh sinh tình[/i] thôi Dao à ! 🙂
Anh Lệ
RE: Lá Cỏ – Kiếp Sau
[b]Kiếp Sau[/b]
Một mai em có hườm hườm,
Anh xin đón lấy đem ươm vườn nhà,
Và rồi cây sẽ trỗ hoa,
Khi hoa hé nhụy, hoa qua … nhà người! 🙁
[b]Tiếc Nuối[/b]
Công anh lá cỏ nuôi nàng,
Bây giờ em bỏ qua chàng hướng đông! 😡 !
Anh về xây kín vườn hồng,
Mất hoa mới biết làm … chuồng em ơi!
Gởi Diệu Tâm
“Em” mà nhốt ở trong chuồng,
Tan hoa nát ngọc,…không mường tượng ra ! :zzz
Đã sinh là một cành hoa,
Dù là hoa dại, cũng là sắc hương.
Gửi Anh Huỳnh Minh Lệ
“Đã sinh là một cành hoa,
Dù là hoa dại, cũng là sắc hương.” HML
Có là hoa dai cũng thương
Thương hoa phận mỏng khiêm nhường đáng yêu…
Phải không anh Lệ ơi! 😆