Những ai cậu ấm cô chiêu,
Làm sao có những cánh diều tuổi thơ,
Làm sao biết bụi biết bờ,
Buổi trưa dang nắng tắm hồ tắm sông,
Làm sao biết ruộng biết đồng,
Biết mùi lúa chín, con còng, con cua,
Tiếng gà nhảy ổ giữa trưa,
Những đêm thao thức cơn mưa đầu mùa,
Những ngày tháng chạp gió lùa,
Thương ơi, dĩ vãng quê mùa giản đơn,
Dù không huy hoắc, vàng son,
Cũng là rún cắt, nhau chôn của mình.
15.12.2013
Huỳnh Minh Lệ
RE: Hội Ngộ Thầy Cô 20/11/2011_8
Hình chắc không phải thuộc Buổi Hội Ngộ rồi. Phải kg ĐO?
RE: Hội Ngộ Thầy Cô 20/11/2011_8
Hi Hi! Hình này là đi chơi Cần Thơ với Thúy sau khi thăm Thầy Dật ở Vĩnh Long!
LT tinh mắt ghê! 😉
Gửi Huỳnh MInh Lệ
Tôi không biết “cậu ấm, cô chiêu” có gì là không phải? “lá ngọc cành vàng” thì có gì là sai? Bởi thực sự bên cạnh cái mà người khác cho là “may mắn” đó là những “thiệt thòi” mà HML vừa kể…Cảm ơn Lệ. Cho tôi hẹn lại trong một bài viết khác sẽ “tâm sự” dài dòng hơn . Giáng sinh an lành.
Gởi anh Ngô Đình Hải
Ồ, anh Hải ơi ! Sao lại có “đúng, sai” ở đây ? Chỉ là những trải nghiệm mà ở “môi trường” này thì có, còn “môi trường” kia có thể không có. Còn “may mắn” hay “thiệt thòi” là những nhận định đã trở thành bất di bất dịch của xã hội dành cho mỗi trường hợp. Giáng Sinh vui vẻ nghen !
RE: Ký Ức
11 câu thơ thật đẹp, đẹp đến nao lòng, đến bỗng thấy “tôi nghiệp” cho những “cậu ấm cô chiêu” họ đã làm điều gì không phải mà lại ở một vị thế nghiệt ngã như thế.
Cảm ơn anh Lệ, bài thơ đã cho người đọc nhớ những gì mình không còn, tựa như lòng vừa tràn ra một nỗi buồn mênh mông.
Giáng Sinh êm đềm và năm mới an khang, như ý nhe anh Lệ.
Gởi Dao
Cảm ơn Dao đã đọc. Tiếc rằng bài thơ “không được như ý” cho cả người đọc lẫn người viết, vì còn “tỳ vết”, do đó nó có thể gây phản cảm, nhưng anh lại muốn dùng nó như một cái “cớ” của bài thơ. Nó thể hiện “tính người” và cũng là những trải nghiệm. Chúng ta khó có thể là những ông Thánh. Chúc Dao một Giáng Sinh và năm mới an lành.
RE: Ký Ức
Thật là … “ganh tỵ” với anh Lệ khi anh hay khoe cái vườn, cánh đồng lúa chín, con gà nhảy ổ, cánh diều tuổi thơ … trong khi mình bây giờ ở thành phố, chẳng có vườn, chẳng nghe tiếng gà gáy, ếch nhái râm ran ngoài đồng, chẳng được hít thở không khí trong lành, mà chỉ nghe tiếng xe cộ chạy ầm ầm ngoài đường và ngửi khói bụi triền miên! 🙁
Mai mốt chắc “dìa” quê … cắm câu đó anh Lệ! 🙂
Thân gởi Diệu Tâm
Cắm câu không dễ đâu DT ! 🙂 Có “dìa” thì liệu mà đi sớm, chờ lúc chống gậy, làm sao cắm câu ? 😛