Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKỷ Niệm Với Bò Cạp

Kỷ Niệm Với Bò Cạp

Năm 1976, sau 6 tháng bị giam ở Củ Chi, nhiều ngàn tù nhân được chuyển lên biên giới Miên-Việt để phá rừng, xây cầu, đắp đường. Tù nhân vừa phải xây dựng lán, trại cho mình vừa phải xây dựng nhà ở cho quản giáo. Y phục của tù nhân là những bộ treilli cũ rách bươm sau nhiều tháng tù nhân sống và lao động khổ sai.

Một buổi sáng, một toán tù nhân đang xây nhà cho quản giáo. Một anh bạn anh, miệng ngậm một bó dây mây, ôm cột nhà leo lên sà ngang để cột sườn mái nhà. Vừa leo đến sà ngang, anh bỗng hét lên một tiếng lớn đau đớn, một tay ôm cây kèo nhà, một tay mò mẫm một bên đùi non. Có lẽ anh ấy biết ngay là bị bò cạp núp trong quân anh treo trên vách rạ đêm qua giờ chích anh. Lạ thay, con bò cạp sợ hãi bám chặt trong chiếc ống quần rộng thênh của anh khi anh di chuyển từ nhà ngủ đến nơi làm việc mà không chích cho đến khi anh leo lên sà nhà làm kẹt nó trong ống quần. Một tay anh dò chụp con bò cạp nhưng mỗi lần anh đụng nó, nó lại chích. Anh hét to đau đớn từng hồi và lảo đảo muốn rơi xuống đất. Con bò cạp quá hoảng sợ đã chích anh liên tục nhiều lần. Khi nó cố chạy lên bẹn anh để vừa chích vừa tìm cách thoát ra khỏi chiếc quần thì bạn bè dưới đất đã nghe anh hét vài chục lần. Một anh bạn khác leo lên sà ngang cố giúp anh vì sợ anh té xuống đất có thể bị thương nặng. Anh bạn thứ hai chụp vào nơi anh nghi có con bồ cạp đang núp. May thay anh chụp được nó và bóp nó nát bấy. Mọi người giúp anh bạn bị bò cạp chích leo xuống đất. Nọc độc bò cạp thấm nhanh vào da thịt anh và cảm giác đau đớn tột cùng làm anh gần ngất. Mặt anh xanh xám, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Anh vẫn còn lăn lộn xoa bóp những vết chích đang sưng to trên đùi non bên trái. Anh được một bạn dùng dây rừng cột nhẹ ngay phía dưới háng như tourniquet để làm chậm sự lan truyền nọc độc lên tim. Bạn khác nghiền nát xác con bò cạp và bôi vào những vết chích.

Trên rừng, thuốc men thông thường còn không có huống chi là thuốc cấp cứu. Anh bạn được võng ngay về trại để các bác sĩ tù nhân tìm cách cứu chữa.

Có lần tôi bị bò cạp chích vào ngón tay mà ngón tay sưng cứng, đau nhức liên lục 3 ngày. Lần nầy anh bạn bị chích hơn 20 lần, nát cả bắp đùi. Tôi sợ lượng nọc độc tác hại nguy hiểm đến tính mạnh anh.

Chiều về, mọi người ghé thăm, anh bị sốt nhưng tim mạch bình thường.

Anh bạn bình phục sau mấy ngày đau đớn. Các bạn anh đã dùng thuốc Nam hái trên rừng để thoa bóp những vết chích và cho anh uống trung hòa nọc độc trong thân thể anh.

Qua kinh nghiệm khá đau thương với bò cạp, từ đó về sau cả lán, sáng nào cũng giũ bành bạch áo quần treo trên vách rạ để tránh bị bò cạp chich.

Kỷ niệm thứ hai với bò cạp cũng ở trên rừng.

Một buổi trưa, sau khi nhai xong chén bắp luộc, tôi và các bạn ngồi lột vỏ những mụt măng vừa hái được để chiều ăn thêm cho no bụng. Thình lình anh bạn ngồi đối diện với tôi ngưng tay, mặt hốt hoảng, mắt trừng trừng nhìn vào bàn chân phải của tôi mà không nói một lời. Thì ra, một con bò cạp rừng đang nằm vễnh cao đuôi trên bàn chân phải của tôi. Loại bò cạp nầy rất lớn, màu đen tuyền, da cứng như vảy cá, dài khoảng 15-20 cm nếu đo từ đầu đến đưôi. Tôi có mang giày vải nên khi con bò cạp từ trong gốc cây mục bò lên bàn chân tôi không cảm thấy gì. Thoáng thấy nó trong tư thế sẵn sàng tấn công, tôi hoảng quá hất tung chân phải về phía trước và đứng vụt dậy. Con bò cạp bay vù qua đầu anh bạn , va vào một tảng đá phía sau anh bạn và rơi xuống đất dãy dụa. Anh bạn tôi kịp thời tặng nó một roi mây và nó nằm im. Tim tôi đập thình thịch vì nếu bị loại bò cạp lớn nầy chích một lượng nọc độc lớn vào người thì nguy đến tính mạng. Như đã nói, trên rừng con vật nào cũng giết chết được tù nhân ngay cả con muỗi.

Hoàn hồn, anh bạn anh dùng một cây gậy lật khúc gỗ mục gần nơi anh ngồi lột măng lên. Một đàn bò cạp đang lúc nhúc phía dưới thân cây mục. Anh lại dùng kẹp bằng thanh tre, gắp từng con bỏ vào lon sữa bò trống ai vứt từ lâu. Tôi hỏi:
– Anh định làm gì với chúng, nguy hiểm lắm, chúng sẩy ra là mình mang họa.
Anh đáp:
– Thí nghiệm. Tôi nghe nói khi đói chúng ăn thịt lẫn nhau.
Anh gói thật kỹ chiếc lon sữa bò bằng nhiều lớp ny lông dày và mang chiếc lon về trại trong buổi chiều. Anh cho tôi biết anh bắt tất cả 12 con khá lớn và mấy con nhỏ hơn. Tôi không dám nhìn vào chiếc lo lúc nhúc những bò cạp. Một bạn khác liếc nhìn rồi nhắm mắt ớn lạnh hỏi anh:
– Bắt chúng nó làm gì vậy?
Anh bạn cười dòn:
– Nuôi cho chúng lớn lấy thịt như nuôi heo vậy. Bạn ăn thử bò cạp nướng chưa?
– Em chả.
Hai hôm sau, anh gọi tôi đến xem chiếc lon sữa bò. Lạ thay chỉ còn võn vẹn 3-4 con lớn, những con nhỏ hơn đã bị mấy con lớn nhai nuốt không còn một mảnh vụn. Tôi rùng mình bảo anh thả ba con còn lại đi. Anh cười bưng chiếc lon sữa bò đi nơi khác.

Lần đầu tôi bị bò cạp chích là lúc tôi 14 tuổi từ Qui Nhơn về Pleiku thăm gia đình. Tôi giúp ba tôi chất lại đống củi bị mưa làm sập. Ba tôi mang găng tay cho khỏi bị trầy tay. Tôi vô tư ôm vát củi bằng tay không. Tôi vơ nhằm một con bò cạp nằm trong một miếng củi đã chẻ hai. Con bò cạp chích vào ngón tay giữa bên phải của tôi. Tôi đau như bị một cây kim chích. Tôi vứt ngay miếng củi xuống đất và gọi ba tôi. Ông dùng dây thun cột ở gốc ngón tay tôi rồi dùng vôi bôi quanh gốc ngón tay mà ông tin rằng vôi sẽ ngăn ngọc độc chạy vào máu tôi.
Má tôi thì bôi dầu nóng vào nơi bị chích. Cơn đau đến từng hồi như điện giật nhẹ. Ngón tay sưng to thật mau. Ba tôi phải cho tôi uống thuốc giảm đau tôi mới ngủ nổi.

Hồi bé tôi mò bắt cá trê dưới bùn, nắm nhằm đuôi cá và con cá quay lại đâm chiếc ngạnh vào tay tôi. Tay tôi sưng đau ba ngày. Lần bị bò cạp chích cũng vậy. Ba ngày sau tôi mới thấy bớt đau và sưng.

Một lần khác tôi thò tay vào hang cua và bị một con rít kẹp chặc. Tôi lôi con rít ra, sợ hãi vung mạnh tay, con rít bay bổng lên trời và thoát chạy. May thay nó chưa kịp cắn sâu nên tay tôi chỉ bị đau nhức một chặp.

Kỷ niệm với rắn và bò cạp cũng ngồ ngộ. Mong sao các bạn ở thành phố không trải nghiệm những thử thách như chú bé quê hay những anh tù nhân lương tâm.

Nguyễn Trác Hiếu
24.01.2013

19 BÌNH LUẬN

  1. RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    Anh Hiếu ơi, đọc bài Rắn rồi đến bài Bò Cạp…ui ui con nào cũng dễ sợ, bị cắn vào là sưng tấy lên và thật là nguy hiểm…Anh và gia đình ăn tết vui vẻ nghen. KT

    • RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
      Cảm ơn Kim Tiến. Em có cần anh gởi mấy vạt nắng ấm Florida cho bớt lạnh? Giá em ở gần gần anh chia cho mứt gừng chị BY làm ngon tuyệt. Anh ăn nhiều quá ấm người, đêm khỏi mở máy sưởi nhưng phải uống Zantac bảo vệ bao tử. Chiều đi làm về, pha nước trà 103 của Cali, ngồi nhai mứt gừng nóng hổi mới ra chảo, thấy hương vị Tết ngay em à.
      Em phẻ không? Lâu nay ít làm thơ? Chúc em ăn Tết vui. Thứ 7 nầy vùng anh bắt đầu ăn Tết dài dài cho hết tháng 2 tây. Lạc đề rồi.

  2. Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    Anh Hiếu,Lần nầy em chậm chân đi sau, KTiến lẹ thật đã nhanh tay đặt viên gạch đầu tiên cho anh rồi đó. Tụi em ủng hộ hết mình với anh nên anh dành nhiều ưu tiên là phải
    Vậy là anh nhận hợp đồng với trang nhà, Từ nay được đọc liên tục những chuyên mục”người thật việc thật”của anh Em có một thắt mắt sao phải nghiền nát xác con bò cạp và bôi vào những vết chích có công hiệu gì & Có cần nặng máu từ vết chích để tải độc ra ?

    • RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
      Good question Ngọc Bông. Dân gian tin rằng trong thân thể con bò cạp chắc có chất chống chính nọc độc của nó nên nó mới sống được. Anh và hầu hết bác sĩ Tây Y không tin như vậy cho nên chúng anh khi bắt đưọc rắn đã cắt đầu, bỏ túi nọc độc, đem rắn về ăn thịt tỉnh bơ.
      Rắn cắn thì người cứu chữa nên liều mình hút máu độc ra bằng miệng (nếu miệng không có vết thương) sau khi dùng dao rạch vết cắn rộng ra nhưng vết chích của bò cạp rất nhỏ. Trường hợp anh bạn anh, bị quá nhiều vết chích, nặn máu rất khó vì anh đang đau đớn tột cùng và nặn máu đùi non chắc sẽ làm bầm nát da thịt. Em có khi nào nhìn lại đùi ông xã em bị em véo chưa? Bầm tím tội nghiệp lắm.
      Anh mà bị chích như anh bạn anh, anh cũng nghiền nát con bò cạp cho đã nư giận hay đem nó về nhà chiên dòn như dân Trung Cuốc. Thịt bò cạp bổ dương và cao giá lắm đó em. Nói vậy chớ có chết đói anh cũng không dám nhai con vật ấy. Thịt rắn thì ngon như thịt gà nhất là lúc thiếu ăn triền miên trên rừng. Cháo rắn ngọt như cháo gà dù không có nêm nếm gia vị gì. Thịt rắn ướp gia vị,gói lá chanh, lá lốt, nướng lên thơm như thịt bò. Hôm nào về VN thử đi em. Thịt ếch thì chắc em thử rồi, thơm và dòn. Anh sẽ kể chuyện câu ếch nhái trên rừng cho em nghe sau.

      [img]http://ru.fishki.net/picsw/112012/20/post/konserva/konserva-0007.jpg[/img]

  3. RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    Nghe anh Hiếu kể chuyện bò cạp dễ sợ quá! Hình như trong đời em chưa bao giờ thấy bò cạp, hay có thấy đâu đó mà nếu có chắc đó chỉ là con nhỏ xíu thôi. Riêng con rít thì em thấy nhiều! Thường thấy trong các đống củi, gỗ mục, ẩm. Nhưng cả ở trong nhà sạch sẽ, khô ráo, vậy mà vào mùa mưa rít từ đâu vẫn chui lên từ ống cống nước, có khi bò cả đống vào phòng tắm. Rít cắn cũng đau nhức lắm. Con nhỏ thôi, nhưng em nhìn cũng nổi da gà!
    Rắn, rít, bò cạp, sâu róm, gián, chuột … ôi con nào em cũng sợ hết! Ông trời sinh nhiều con dễ thương thì cũng có quá nhiều con dễ sợ! 😡

  4. RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    Tới luôn đi, Bác …Đốc ơi !
    Kỷ niệm với thằn lằn, rắn mối …Chẳng hạn, có khi nào anh bỏ con thằn lằn vào hộp diêm rồi tặng cho chị Yến hông ? Nói cho vui thôi, chớ có thì chắc là “Uyên Ương Gãy Cánh” từ khuya rồi ! 😆

    • RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
      Anhn không sợ thằn lằn, rắn mối. Hồi nhỏ bắt thằn lằn chơi, cầm nhè nhẹ kẻo nó vùng vẫy rụng đuôi ngay. Có lần anh cảm, ho lâu bà nội anh nướng rắn mối cho anh ăn mà nói thịt gà. Sau đó anh biết anh ụa tới mật xanh. Trên rừng có tù nhân đói quá ăn rắn mối tìm chất đạm. Nhiều tù nhân sau 3 tháng thiếu dinh dưỡng đã bị liệt, phải bò không đứng hay đi nổi. Má anh sợ thằn lằn, có lần bà chạy khắp nhà và hét vang khi ba anh cho bà xem con thằn lằn và cái trứng của nó.

    • RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
      Trông anh chưa già chút nào. Trong hình anh trông khoảng 90 thôi. Chúc anh và gia quyến ăn Tết vui, làm nhiều thơ.

  5. RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    TT đã đọc xong bài của anh rồi nè! Những ngày tháng sống trong rừng của anh thật nhiều vất vả và hiểm nguy…May mà bây giờ chỉ còn là hồi ức.
    Anh nói chị BY đã rim mứt gừng rồi…vậy là anh lại hứa mà không về nữa rồi…hic…
    Hổm rày TT cứ mong mau đến Tết để được tận mắt nhìn thấy ông già 80 râu tóc bạc phơ cầm chiếc gậy trúc ra sao 😛

    • Gởi Thu Trang
      Đúng là “Nói trước bước không tới” TT ơi. Gởi TT bài thơ Muốn dưới đây nhé. HX có đăng và nhiều bạn còm khá vui.

      Trưa nay, thứ 7, ngồi ăn ở hội chợ Tết Về Nguồn tại Orlando, Florida, anh hỏi đùa một bạn cỡ tuổi anh, “Sao anh nhuộm được tóc bạc trắng đẹp quá vậy? Anh mua thuốc nhuộm trắng ở đâu vậy?” Anh bạn bị hỏi bất ngờ, miệng ú ớ, tay vò đầu nói một cách chân thành, “Tóc tui trắng đã lâu vậy đó, đâu có biết nhuộm khi nào đâu, mà có thuốc nhuộm trắng sao?” Cả bàn cười ồ, anh mới hiểu ra.

      Nếu rủi mà em ngủ mơ thấy ông già tóc trắng chắc không phải anh. Ông Già Bình Khê nhuộm tóc đen theo lời yêu cầu của các bệnh nhân tí hon. Hồi nhỏ anh được ba má anh sanh ra ở bên Lào em biết không?

      Đợi nữa nghe em, gắng đợi chờ
      Ông già tám chục tóc bạc phơ
      Tay cầm gậy trúc, tay túi kẹo
      Kẹo Mỹ thơm ngon em từng chờ

      Chúc TT và gia đình ăn Tết thật vui, năm mới thật hạnh phúc.

  6. RE: Kỷ Niệm Với Bò Cạp
    Anh kể chuyện lôi cuốn và gần gũi như ngày xưa bà Cố em kể chuyện đời xưa vậy và bỗng dưng em nhớ lại cái thời tối tối theo xin Bà kể chuyện cho nghe, tiết trời oi bức được Bà phe phẩy quạt, tay bà xoa xoa vào lưng, cùng những câu chuyện kể hào hứng, thật thích thú rồi nhiều lần em chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
    Em chưa thấy bò cạp thật bao giờ, chỉ gặp vài con trên trang nhà thôi, nên chưa biết những hiểm nguy khi bị bò cạp cắn nhất là khi ở trong rừng sâu thiếu thốn! Tối hôm qua tò mò em lên mạng tìm món bò cạp nướng coi thử, nhìn mấy con bò cạp đen thui nằm một dĩa, thiệt khó tuởng tượng là món này ngon, sao trông ớn quá! Anh dám thử không thưa anh?

    • Gởi Phạm Ngọc Dao
      Thuở ấy bà em chắc chưa già như anh bây giờ em há. Em nhắc bà em làm anh nhớ bà ngoại, bà nội anh. Lúc anh 8-9 tuổi nghĩa là khoảng năm 1950-1951, ngoại thường nhờ anh dùng hạt lúa nhổ cho bà vài sợi tóc ngứa, thường là tóc bạc. Nhổ xong, bà bảo anh ngồi trên chiếc đòn thấp trong lòng bà, bà ngồi chiếc đòn cao hơn và mấy ngón tay “giết gàu” trên đầu anh. Một cảm giác êm ả tuyệt vời!
      Hai ngón tay cái của bà có móng cứng và hơi dài, bà rà móng tay từ trước trán ra sau ót rồi hai bên đầu, đem lại cảm giác thật dễ chịu. Về sau anh đâm ghiền được bà “giết gàu”. Không biết các bạn có ai từng nghe hay từng trải nghiệm chuyện “giết gàu” chưa? Có lúc anh ngủ gục như Ngọc Dao vậy. Giờ nầy, chị Bạch Yến có đêm dang tay măn đầu anh, lập tức anh nhớ ngay đến bà ngoại anh và nhớ thương bà.

      ND ơi, bò cạp không cắn mà chích bằng đuôi. Càn và răng bò cạp chỉ để dùng kẹp, xé và nhai mồi.

      Anh không dám thử món bò cạp nướng đâu.
      Con vật nầy có dáng dấp thật hăm dọa, khác với con tôm. Thường người nấu ăn rứt bỏ khúc đuôi có chứa nọc độc trước khi nướng?

      • RE: Gởi Phạm Ngọc Dao
        Em tìm được nhiều điều thân quen mà bao năm đã nằm sâu trong ký ức tuổi thơ của em khi đọc anh, chẳng hạn như bà ngồi trên chiếc đòn cao, còn chiếc đòn nhỏ thì dành cho em để em ngồi lot thỏm vào lòng bà, giống như anh vậy. Ôi sao chỉ là chiếc đòn gỗ mà em nhớ, nhớ Bà, nhớ một thời ấu thơ ở quê nhà da diết. Khi anh kể chuyện 9 năm kháng chiến thật giống như em đã từng được nghe Bà kể, hồi đó anh có tản cư ra Sông Thanh không anh? Cho tới bây giờ em vẫn không biết Sông Thanh ở đâu và ra sao nhưng nơi chốn đó đầy ắp trong ký ức của em, rồi chuyện trốn máy bay Pháp, chuyện mẹ em phải nghỉ học và Cậu em xách đèn đi học ban đêm, hồi đó em háo hức lắm, không biết gì đến những hiểm nguy, cơ cực mà gia đình đã trải qua mà chỉ quá thích thú với những hình ảnh vẽ vời trong trí tưởng của mình qua những câu chuyện Bà em kể lại. Bây giờ em cũng háo hức, háo hức tìm về với những hình ảnh đã thật xa, háo hức kiếm tìm những mảnh puzzle để sắp lại bức tranh ngày cũ trong tưởng nhớ
        Bà em hơn em 70 tuổi N2 ạ lúc đó Bà lớn hơn tuổi anh bây giờ, em sống bên bà từ nhỏ, mọi người bảo rằng em là đứa cháu được Bà thương nhất. Bà em mất khi em lên mười, đó là lần đầu tiên trong đời em biết cảm nhận sự đau đớn vì mất mát, em khóc thương nhớ Bà một thời gian dài.

        Em google vài chỗ tìm cách chế biến món bò cạp nướng, có chỗ bày ướp với bia trước khi nướng, có chỗ kêu nướng khi bò cạp còn sống, tuyệt nhiên không thấy nói gì đến việc rứt bỏ khúc đuôi có chứa độc trước khi nướng. Em cũng không hiểu sao đây!

  7. Muốn
    Tết nầy anh muốn về Qui Nhơn
    Mua vé máy bay, vé không còn (1)
    Chuyện cũng khó tin nhưng có thật
    Người Việt ùn ùn về quê hương

    Tết nầy anh muốn gặp bạn bè
    Tóc đều bạc trắng quê Bình Khê
    Muốn ngồi bên nhau ôn chuyện cũ
    Rượu Tết cụng ly cho hã hê

    Tết nầy anh muốn qua sông Côn
    Về thăm Kiên Mỹ, đền Quang Trung
    Ghé thăm em gái, ăn cà mắm
    Vé mua không được anh đành buồn!

    Ông Già Bình Khê

    (1)Vé đi thì có vé về thì không

  8. Mến gởi Ông già Bình Khê
    Bây giờ đặt vé trước đi anh
    Nhất định ngày này Tết sang năm
    Sẽ có OGBK ấy
    Trong dòng người náo nức về thăm
    Em hẹn anh ở cầu Kiên Mỹ
    Để đi theo thưởng thức “má cằm”
    Em sẽ mời anh ly bàu đá
    Nhâm nhi cùng với tré em làm
    Củ kiệu tôm khô, dưa món nữa…
    Mau mau đặt vé trước đi anh!
    🙂

  9. Gởi Ngô Thanh Vân
    Chẳng ai bán vé trước một năm
    Chắc phải nghỉ hưu mới về thăm
    Đợi đúng tám mươi, có lâu quá?
    Lúc ấy khô ran má với cằm?

    Bầu Đá, tré nem nghe hấp dẫn
    Ăn uống giùm anh Tết năm nay
    Một nửa ly bia anh cũng ngã
    Chỉ có mắm cà anh không say!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả