Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Trang NhàThể LoạiĐoản VănKỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng

Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng

Năm tôi học đệ lục ( lớp 7 ) , cô Tùng dạy tôi môn Vạn vật .

Vào một buổi sáng, lớp tôi được nghỉ một giờ trước giờ của cô . Chúng tôi ngồi trong lớp chơi : tốp thì ngồi đọc sách , tốp thì ăn me , cóc , ổi … có một số bạn thì chọc phá như viết vào giấy rồi dán vào sau lưng áo ” Cần bồ gấp ! Cần người yêu ! …”. Cái trò chơi muôn thuở của học sinh . Đang ngồi , bỗng Thủy đứng dậy : ” toạc ”. Thôi rồi cái áo dài của tôi và Thủy đã rách một khúc dài ngay eo mà còn bật tung hết hàng nút . Vừa giận , vừa mắc cở ,chúng tôivội túm lấy áo gài lại . Không biết ai đã cột hai tà áo của tôi và Thủy lại . Hai đứa mặt nhăn nhó , trong khi các bạn xung quanh xúm lại , không những các bạn cảm thông mà bạn nào cũng ôm bụng cười rũ rượi …thì ra sau lưng hai đứa tôi có dán tờ giấy : ” Đang tìm bồ ” . Tôi và Thủy nén giận , để theo Ngọc Hiền đi mượn kim chỉ khâu lại áo dài .

Hồi đó , trường Nữ có hai ông cai ở hai đầu : chúng tôi đặt cho ông ốm và cao là ông cai Thiên , còn ông mập , lùn hơn là ông cai Địa . Ba chúng tôi tiến đến nhà ông cai Địa , khi đến gần thì không biết ở đâu trước nhà ông có một con bò mà muốn vào nhà ông thì phải đi qua nó . Ở thế chẳng đặng đừng ! Ba đứa nhè nhẹ đi từng bước , từng bước sợ con bò thấy …bỗng con bò quay lại rống lên mấy tiếng ghê rợn : “ọ , ọ , ọ …ọ , ọ , ọ …” . Hồn vía bay lên mây , bây giờ đi cũng không được mà lùi cũng không xong … Cho nên , ba đứa đứng như trời trồng trước con bò , may sao vừa lúc đó, ông cai xuất hiện . Rồi chúng tôi cũng mượn được kim chỉ , vừa khâu xong áo là cô Tùng vào lớp .

Bình thường , lúc gặp cô ở bên ngoài lớp học thì cô rất vui vẻ và cởi mở , vui cười nhưng vào lớp cô Tùng là một người rất nghiêm . Cô giảng dạy rất nhiệt tình vừa giảng vừa vẽ hình minh họa . Cả lớp chăm chú lắng nghe . Bỗng chúng tôi nhớ đến con bò , ba đứa nhỏ to kể lại rồi không thể nín , thế là ba đứa cứ rúc rích cười , cho đến khi nghe giọng cô vang lên :
– Ren , Thủy , Hiền lên đây !
Thôi chết rồi ! Ba đứa tái mặt , luýu quýu chân thấp , chân cao lên bục .
– Trong giờ học , sao các em cười ?
Không đứa nào trả lời , đứng im , mặt cúi gằm .
– Các em xem thường tôi quá !
Nghe cô nói thế ! Ba đứa sợ quá ,nhưng chẳng biết nói sao ? Cô Tùng ngồi xuống ghế nói :
– Các em phải biết tâm trạng người đứng giảng bài mà phía dưới không chịu nghe , còn ngồi cười …
– Thưa cô chúng em xin lỗi cô ạ !
 Lúc đó Thủy mới nói lắp bắp với giọng hối hận .
– Nhưng các em phải nói cho tôi biết , vì sao các em cười ? Ren nói cho cô nghe nào !
Tôi run run kể lại :
– Dạ , thưa cô , hồi nãy trong giờ nghĩ tiết, áo em và Thủy bị rách …
Tôi kể toàn bộ câu chuyện nhưng khi kể đến đoạn gặp con bò thì cô Tùng và cả lớp không thể nín cười được . Cuối cùng , nhờ con bò nên cô bỏ qua nhưng cô cũng răn đe một lúc , rồi cho ba đứa chúng tôi về chỗ .

Hồi đó , chúng tôi phục cô lắm ! Cô trẻ trung , xinh tươi , giảng dạy rất nhiệt tình , giọng cô giảng bài lôi cuốn chúng tôi . Ngoài ra cô Tùng còn hát rất hay ! Trong các đợt sinh hoạt cắm trại , giọng hát cô thánh thót vang lên những bài Tâm ca của Phạm Duy mà mãi cho đến bây giờ tôi còn nhớ :
” Ngồi gần ngồi gần nhau , vai sát vai nhau tựa đầu .Ngồi gần ngồi gần nhau , tay nắm tay cho thật lâu…” ( Tâm Ca 3 )
Hoặc :
” Hát với tôi trong nỗi vui hay trong cơn buồn , hát với tôi qua tiếng reo hay bằng lời than . Đời đẹp thì ta hát vẻ vang , đời buồn thì ta hát nỉ non …” ( Tâm Ca 10 )
Giọng hát cô trong trẻo vui tươi :
” Kẻ thù ta đâu có phải là người , giết người đi thì ta ở với ai… ( Tâm Ca 7 )
Đối với chúng tôi , những cô bé học sinh Nữ Trung Học lúc bấy giờ : Cô là thần tượng .

Sài Gòn , 2008
Trần Thị Ren .

8 BÌNH LUẬN

  1. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    … hahaha … công nhận trường mình độc đáo thiệt … trước mặt thì có bãi biển … trong trường thì có bò đe nẹt học trò … không hiểu sao dân QN có câu nhiếc “đồ bò dậm!”, nghe tức cười thì bọn hà cứ lập tới lập lui nhiếc nhau chơi chứ thực tình không hiểu, Ren hiểu không?

  2. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Diệp Hà ơi ! Vào giữa thập niên 60 khi cuộc chiến bắt đầu khốc liệt , những người ở vùng nông thôn chạy về thành phố dẫn trâu bò theo vì vậy nên TCS có bài hát ” Đàn bò vào thành phố , đêm buồn vắng buồn hơn …” Trường NTH mình thỉnh thoảng xuất hiên vài chú bò , đối với tụi mình ở TP nên rất sợ nó .
    Câu nhiếc ” đồ bò dậm ” mình cũng không rõ lắm ! nhưng lúc còn đi dạy có một cô giáo dạy gần lớp cứ nhiếc học trò mình hỏi cô ấy bảo : đồ bò dậm tức là đồ bỏ đi. Không biết có đúng không ?
    Cám ơn Diệp Hà lắm lắm !

  3. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Chị Ren nhắc lại làm em nhớ tới thời xuân sắc của cô Tùng!
    Hồi đó cô hay cho học sinh thuyết trình, em nhớ tổ em lúc đó thuyết trình về con ếch! Lúc đó mới biết là con ếch thở bằng da và nhờ cô mà em có cảm giác như mình là người khám phá ra thế giới vậy! Hi Hì! Thật cám ơn cô! Chúc cô luôn vui khỏe!
    Chúc chị Ren vui và sáng tác nhiều!
    ĐO.

  4. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Ui cha Ren ơi! bạn làm mình nhớ đến ngày xưa, nhớ cô Tùng quá, minh rất khoái cái dáng cao lớn phong cách rất trẻ trung của cô hồi ấy.

  5. Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Các bạn ơi, mình cũng nhớ cô Tùng! Trong ký ức, mình luôn nghĩ cô là một cô giáo tận tụy với nghề, thương yêu học trò của mình, và rất .. “chịu chơi”.
    Vẫn không thể quên mỗi lần cô vào lớp, có vẽ hình gì lên bảng là cô rất khoan thai .. xoay một vòng lả lướt trên bục, nhắm ngay mình rồi .. chọi một viên phấn! Thế là biết ngay việc mình phải làm.
    Gần đây được xem hình của cô, thấy cô tuy lớn tuổi rồi mà vẫn còn .. trẻ trung.

  6. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Cô Thanh Tùng! Một cô giáo rất mốt, rất hấp dẫn và có phần “bốc lửa”, đó là ấn tượng khi nhìn thấy cô đối với mình. Lần đầu tiên nghe cô giảng giọng Huế vang to rõ ràng rành mạch, mình như bị cuốn hút. Năm học lớp 10, nếu nhớ không lầm thì lần đó mình và Bạch Liên( hình như cũng là cháu cô Tùng)thuyết trình môn sinh vật bài về thận. Cả tổ được cô khen đứa nào cũng hể hả- hồi đó hiếm khi được cô khen lắm!
    Gần đây được gặp cô, thấy cô không còn dáng vẻ phong độ như hồi nào, mình tự nhiên thấy thương cô thật nhiều!
    Cảm ơn chị Ren đã nhắc đến cô với kỉ niệm học trò khó quên…

  7. RE: Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng
    Các bạn ơi !
    Đúng như các bạn nhớ về cô Tùng :
    – Cô nhiệt tình giảng dạy . thương yêu học sinh .
    – Cô có một dáng dấp cao lớn , tươi trẻ , rất phong độ , bốc lửa và chịu chơi .
    Mình không biết các bạn thì sao , chứ mình thì mình mê cô Tùng lắm !

  8. Kỷ niệm về Cô Tôn Nữ Thanh Tùng – Hoàng Thị Tuyết
    ! Mình không cùng 1 lớp nhưng cùng trường và cùng cô Tùng dạy vạn vật.
    Đúng như các bạn đã nói, đối với mình lúc ấy cô cũng là thần tượng, mỗi khi mình đứng ở hành lang, chỉ thoáng thấy cô đi ngang là dù thế nào cũng phải nhìn theo bước đi của cô. Cô có dáng đi rất nhún và nhảy, khi cô cười mắt cũng cười theo, nhìn cô đa tình và hấp dẫn chi lạ !

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả