Đêm ở Thị Nghè nghe sóng sông Côn
Tiếng trống trận vang lên từng trang viết
Như ngựa chiến trên đường dài mải miết
Chở đau thương trong dòng máu anh hùng
Đứng giữa biển bờ xa lạ mênh mông
Anh nhớ quê hương trong từng câu chữ
Nhớ con cá tràu sông Côn mùa lũ
Nước bạc xót xa trôi giạt lên bờ
Những con người cũng từ ấy bơ vơ
Những gương mặt hàng thần lơ láo
Chỉ còn anh, không vì vòng cơm áo
Vẫn nén đau thương trong nửa nụ cười
Như một sĩ phu sống giữa cuộc đời
Vắt kiệt lòng mình gửi lại mây trôi
Dòng hào khí Tây Sơn còn sót lại
Sẽ cháy bùng trong chiếc lá vàng rơi…
Hồ Ngạc Ngữ
04.7.2012
Gửi anh HHNgữ
Cảm ơn anh đã chia sẻ những dòng thơ tiễn đưa Thầy Nguyễn Mộng Giác về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Xúc động lắm, anh Ngữ ơi! 🙁
RE: Kính Tiễn Nhà Văn Nguyễn Mộng Giác
Thầy Giác đối với tôi vừa là người thầy giáo dạy Văn năm đệ Tam, vừa là người anh văn nghệ.
Sau 75, anh ở Thị Nghè, ngày đi làm mành trúc, đêm về vẫn cặm cụi viết Sông Côn Mùa Lũ.
Bài thơ như một nén tâm hương kính tiễn anh.
Cảm ơn bạn đã đọc.