Trên tầng áp mái nhà tôi sáng nay bỗng dưng được bận rộn. Bình thường nó luôn yên ắng vì không mấy người leo lên đó, dù mái nhà tôi lợp bằng ngói và khoảng không gian cũng tương đối rộng. Mái ngói đỏ lợp hở để gió lùa vào cho khỏi ngộp, cộng thêm 2 cửa sổ nhỏ và sàn cũng lót gạch sạch sẽ nên tôi thường đùa “Đây là nơi lý tưởng để bọn con trai trốn .. lính”. Đó cũng là nơi cha mẹ, các chị em tôi dùng để đựng đồ cũ, những thứ không hoặc ít dùng đến. Từ nhiều sách Pháp văn cũ từ thời cha tôi đi học ở Pháp, đến đống nồi niêu soong chảo của mẹ tôi, va ly quần áo cũ của chị tôi, những đồ vật xưa của gia đình và vì thế nhiều tài liệu, sách vở cũ của tôi cũng nghiễm nhiên chiếm một góc khá lớn ở đó. Ngày còn mấy đứa cháu nhỏ ở đây, chúng thường leo lên tầng áp mái này để nằm đọc truyện, hoặc chơi đóng kịch. Nay chúng đã lớn và phần đông sống ở nước ngoài nên dần dần ít người lui tới, nhện tha hồ giăng tơ và bụi bặm phủ đầy, thỉnh thoảng tôi phải leo lên làm vệ sinh. Có khi nghe tiếng chim ríu rít bên ngoài quanh mái ngói, có khi lạc vào cái xác khô một con chim sẻ nhỏ, một vài tổ ong tò vò bám trên cây xà gỗ, tôi nghĩ chắc chúng đã “chọn nơi này làm quê hương”. Lại đùa “có bao giờ chim yến từ đâu kéo đến làm tổ không kìa?”
Nguyên nhân sáng nay trên tầng áp mái bận rộn là vì tự dưng điện khu vực bị cúp, không biết có được thông báo trước hay không nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì không làm việc với computer được như thường lệ. Lại tự an ủi, thôi thì thỉnh thoảng phải có một ngày off. Tôi bỗng nhớ đến cái “grenier” hấp dẫn tuổi thơ này, vì đứa trẻ nào leo lên cũng tìm ra vài thứ gì đó còn lại từ thời xa xưa của ông bà, cha mẹ. Tôi nhớ đến cha tôi, rồi nhớ đến các cháu đang ở xa và tiếng cười của chúng mỗi khi lên đấy chơi. Vì vậy lại có chuyện để kể cho các bạn nghe nữa rồi!
Tôi mở một ô ngăn đầu tiên của kỷ niệm, còn đầy những ống màu, chai turpentine đã khô, vài cây cọ cùn, cái bay mẻ, palette vẽ màu nước nhỏ, những cuốn vở cũ, trong đó tôi đã viết đầy tràn truyện cổ tích, có khi tự chế, có khi dịch từ các truyện cổ tích Pháp, nhất là từ truyện cổ Grimm, minh họa thêm hình vẽ bên cạnh từ năm lớp 10 đến lớp 12. Một nàng công chúa đã cải trang dưới lớp áo da lừa xấu xí trốn vào rừng sâu, nửa đêm nàng ra tắm bên giếng, xõa mái tóc vàng sóng sánh dưới ánh trăng và tình cờ gặp được hoàng tử, hay chuyện cậu bé rừng xanh Mowgli bên bác gấu Baloo, voi Hathi tốt bụng… Còn sót lại một cuốn vở nằm trong loạt sách học Le francais élémentaire mà vào năm lớp 3 cha tôi thường dạy tôi học vỡ lòng tiếng Pháp, cứ trước mỗi bài học tôi phải vẽ lại y hệt như trong sách, rồi tô màu thì cha mới dạy. Qu’est-ce que c’est? C’est un crayon. C’est un livre. C’est une table. C’est une maison… Bỗng nhớ giọng nói ngây thơ của mình hỏi cha:” Ba ơi, tại sao cái bàn, cái nhà lại là giống cái? Tại sao cuốn sách, cây bút chì là giống đực?”… Đến cuốn Mauger I, cha lại bắt tôi phải vẽ hình anh chàng Pierre và cô em gái Hélène cùng phong cảnh nước Pháp.
Trong gia đình 10 đứa con, chỉ có tôi là đứa con được cha dạy tiếng Pháp cặn kẽ nhất và bắt phải vẽ theo sách học nhiều nhất. Tôi làm quen với sắc màu từ đó, và người thầy đầu tiên khơi gợi tình yêu sắc màu trong tôi chính là cha tôi.
Ngăn thứ hai mở ra, tôi nhìn thấy tuổi thơ tôi những năm cấp 2. Năm đệ thất, học ở trường Đồng Khánh tôi được học với thầy ĐC. Bài vẽ màu nước tĩnh vật hộp chì màu. Bài vẽ tự do sân trường giờ tan học… Nhưng chỉ một năm, rồi những năm sau đó đến lớp 9, ở trường NTH Qui Nhơn, chúng tôi được học với thầy X. Giờ vẽ không nhiều, chỉ một giờ hàng tuần, và đa phần thầy cho vẽ theo phối cảnh, hoặc tự do. Một giờ, không đủ cho tôi vọc với sắc màu, tôi bắt đầu được các bạn “nhờ vả” trang trí tô điểm cho các tập chép thơ, lưu bút, hình như với bạn nào tôi cũng sẵn lòng. Sau này tôi gặp lại TT, một cô bạn cũ nay đã trở thành kiến trúc sư và họa sĩ khá có tiếng. TT nói “Bạn có biết là ngày đó mình thích những hình vẽ của bạn đến nỗi mình phải thi vào Kiến trúc. Nhưng khi ra trường, mình lại mọc thêm một tay cho hội họa”… Còn tôi, lúc đó rất mơ ước sau này được vẽ .. phim hoạt hình cho thiếu nhi! Dù ước mơ không thành, nhưng Walt Disney luôn là thần tượng của tôi, từ ngày xưa cho đến tận bây giờ.
Đến ngăn thứ ba, là những hồ sơ, học bạ cấp 3, bằng Tú tài I, rồi Tú tài II.. Năm đậu Tú tài II, tôi vào Sài gòn, đầu tiên là ôm hồ sơ tần ngần trước cổng trường CĐ Mỹ thuật. Nhưng nhớ lời cha, lại buồn bã quay đi. Dường như cha sợ tôi đi theo tiếng gọi của sắc màu nên khi tôi rời nhà ra đi, ông dặn dò:” Con phải thi vào một đại học văn hóa chính qui, tốt nghiệp rồi thì con có thể theo ngành vẽ mà con thích như là nghề tay trái”. Cha muốn tôi thi vào đại học Sư phạm, để trở thành cô giáo mà thôi. Rồi những năm đại học trôi qua, tôi đành cất ước mơ của mình thật sâu trong lòng, dù thỉnh thoảng vẫn thường vẽ bằng bút chì khi đi đâu xa. Khi sắp ra trường, chúng tôi phải về Cai Lậy thực tập một tháng hè. Khi bước chân vào ngôi làng, màu vàng óng rợp trời của lúa chín, màu xanh non rờn rợn của đồng cỏ, và hàng trâm bầu trụi lá xao xác nhánh cây khô mà lại rất thơ mộng dọc theo các bờ đất đã làm tôi ngất ngây đến nỗi đem cả vào giấc ngủ. Một kỳ sinh hoạt lớp làm báo tường, tôi đã vẽ những hình ảnh tôi thấy và bắt gặp nơi chốn làng quê hẻo lánh ấy. Những mái nhà tranh, thửa ruộng, những cái ao dùng để sinh hoạt hằng ngày quanh nhà, cây vú sữa, rặng dừa, những chiếc cầu khỉ chênh vênh, kể cả cái WC lộ thiên rất phổ biến ở vùng quê miền đồng bằng sông Cửu Long. Yêu nhất là một cô bé cháu của bà già chủ nhà nơi tôi và 2 cô bạn được chia ra ở tạm trong thời gian này. Bé mới 5 tuổi, rất xinh. Tôi đã vẽ bé bước qua cầu khỉ, tay ôm rổ vú sữa hái từ nhà ngoại. Bức tranh này đã lạc mất đâu đó rồi, vậy mà bao nhiêu năm đã trôi qua tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh cô bé, mái tóc bom bê, mắt to tròn, quần ống cao ống thấp, chiếc áo bà ba ngắn ngủn bé mặc trông thật dễ thương…
Ra trường, về Vĩnh Long dạy học. Tôi được phân công dạy môn Văn học Việt nam tại trường cao đẳng sư phạm. Đành quên sắc màu mà trôi vào văn học. Những giờ lên lớp, những giờ hướng dẫn giáo sinh sinh hoạt câu lạc bộ Văn với những chủ đề về Truyện Kiều. Hai năm trôi qua cho đến ngày tôi quyết định bỏ việc trở về thành phố. Góc ngã tư Nguyễn Kiệm ngày ấy có một lớp dạy vẽ AP ( viết tắt của “Art de Peinture” ) do 3 họa sĩ HĐ, VV và VM lập ra, trong đó thầy VV là họa sĩ rất nổi tiếng thời Tuổi Hoa trước năm 1975 mà tôi và nhiều bạn cùng lứa đã vô cùng ngưỡng mộ . Ngày nào tôi cũng đi ngang qua và lần nào tôi cũng dừng lại bên kia đường để nhìn vào lớp học, nơi tôi đã gặp thầy.
Kỷ niệm một thời ùa đến với tôi như một cơn gió khi tôi mở đến ngăn thứ tư. Bài vẽ chân dung đầu tiên. Bài vẽ báo đầu tiên. Những lá thư từ tòa soạn KQĐ gửi nhuận bút cho các bức tranh minh họa của tôi… Nhiều ngày đi qua lớp học ấy, cuối cùng một hôm tôi quyết định dừng lại. “Chào thầy, em muốn học vẽ”. Người tiếp tôi là thầy VM, thầy hỏi: “Em muốn học môn gì?” Tôi trả lời: “Thưa, em muốn học chân dung”. Thầy đưa tôi một tờ giấy, cây bút chì, hai bức ảnh và bảo tôi vẽ thoải mái không gạch ca rô, không đo bằng thước kẻ. Và tôi vẽ, khá nhanh. Khi thầy cầm bài của tôi lên xem, thầy hỏi:”Em đã học vẽ ở đâu chưa?” Tôi vừa trả lời”Dạ chưa” thì thầy đã vói vào bên trong gọi thầy HĐ và VV ra xem bài của tôi. Vài phút sau, thầy kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi và nói rất nghiêm chỉnh: “Thầy nghĩ em không cần phải học chân dung mà nên học .. căn bản”. Thái độ nghiêm túc của thầy làm tôi phải nghe theo.
Bức vẽ chân dung bút chì đầu tiên
Ngày hôm sau tôi bắt đầu với những bài căn bản hội họa. Đối với nhiều người, môn học này có vẻ ngán, nhưng vốn là một học trò biết nghe lời thầy nên tôi cũng ngoan ngoãn gắng theo những bài học này. Thật ra bài học căn bản vô cùng quan trọng, ở đó tôi hiểu về phối cảnh, mọi góc độ của con người khi đi, đứng, nằm, ngồi, về các tỷ lệ trên cơ thể con người từ lúc sơ sinh đến người già v.v.. Một tháng sau, thầy lại nghiêm trang nói với tôi: “Từ nay, em sẽ phụ với thầy dạy lớp thiếu nhi. Thầy sẽ trả lương cho em thay vì em phải đóng tiền học. Và em được học các môn khác miễn phí vào buổi tối”. Tôi đã kêu lên:” Thầy ơi, em đã học xong đâu”! Thế nhưng trong thâm tâm, tôi vừa mừng vừa sợ! .. Mừng bởi vì lúc ấy tôi đang thất nghiệp, lại có công việc như ý. Còn sợ vì mình không đảm đương nổi trách nhiệm. Dù sao tôi cũng rất may mắn được thầy chiếu cố đến nhất trong nhóm chúng tôi ngày ấy. Và khi các thầy bị tạm giam vì nhiều nguyên nhân, cùng thầy NU tôi đã giữ cho lớp tồn tại đến ngày các thầy trở về. Lúc đó các thầy cùng nói “đánh giá cao khả năng quản lý” của tôi.
Tôi còn nhớ trong số học trò lớp thiếu nhi có một cậu bé lớp 3, vẽ rất đẹp. Khi tôi đưa bài thiếu nhi thì cậu có vẻ không vui, hỏi tại sao, cậu trả lời: “Em chỉ thích học bài căn bản của các anh chị lớn”. Thầy tôi không đồng ý. Ít lâu sau, cậu bé không đi học nữa.
Lớp học càng ngày càng đông. Căn phòng diện tích không đến 4*10 m trở nên chật chội dù các lớp đã được chia ra theo giờ trong ngày. Ban ngày phụ lớp thiếu nhi thì ban đêm tôi được học trang trí với họa sĩ NVV. Một ngày, thầy VM căng sẵn bố rồi ôm từ trên lầu xuống một thùng màu dầu, thời ấy những vật liệu này rất đắt tiền. Thầy muốn tôi học sơn dầu trong khi vấn đề làm tôi ngần ngại nhất là nguyên vật liệu. Dù tôi không theo đuổi sơn dầu, nhưng điều này làm tôi luôn nhớ ơn thầy vì thầy đã hiểu được những nỗi khát khao trong lòng tôi. Sau đó ít lâu, thầy bàn với tôi rằng thầy muốn tôi tập vẽ tranh minh họa cho báo thiếu nhi KQĐ. Một buổi sáng thầy bảo tôi: “Đi với thầy”. Vội vàng đi theo thầy, thì ra thầy dẫn tôi đến nhà in, nơi tờ báo in tranh tôi vẽ đầu tiên được in ra. Vào xưởng in, giữa các máy in đang chạy, thầy nhón lấy một tờ còn nóng hổi và đưa cho tôi, rồi mỉm cười không nói. Mở tờ báo ra, tôi bồi hồi nhìn những bức tranh minh họa nhỏ của mình trên góc báo. Sau đó, cũng chính thầy nhận hộ tôi tiền nhuận bút từ tòa soạn và trao lại cho tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi kiếm được tiền từ tranh vẽ.
Bài vẽ minh họa in báo thiếu nhi đầu tiên
Lần lượt những kỳ báo kế tiếp, thầy lại giao cho tôi những bài khó hơn, không chỉ là minh họa cho một bài thơ, một câu truyện ngắn, mà là cả một truyện tranh ngắn về loài vật. Truyện tranh đầu tiên tôi vẽ là “Chú thỏ nằm vạ” là chuyện con thỏ tinh ranh giả bệnh lừa con gấu, “Xấu hổ quá” là chuyện những con vật nhát gan đến nỗi chiếc lá rơi cũng sợ… Thầy bảo tôi bị ảnh hưởng Walt Disney khi vẽ loài vật, phải nghĩ ra cách của mình. Dần dần thầy giao cho tôi vẽ luôn truyện tranh tập dài hơn..
Truyện tranh thiếu nhi (bản nháp)
Cho đến khi lớp học đóng cửa vì các thầy đều lần lượt đi nước ngoài. Tôi theo thầy NU học màu nước và lụa. Nhưng học chỉ để lấp khoảng trống chứ lúc ấy chẳng còn gì làm nữa. Lúc còn nhỏ, tôi đã rất thích vẽ lụa (silk) và màu nước (water-colour). Sau khi học thầy NU, có lần tôi được một người Đức đặt hàng một bức tranh lụa vẽ Văn Miếu dài 5 m cao 2 m nhân dịp tuần lễ văn hóa Việt Nam tại nước Đức. Tôi phải ghép đến 5 tấm lụa khổ 1.2m. Cái khó là bức tranh lớn quá mà tôi vẽ theo lối “lụa nước”. Cứ phải làm ẩm lụa rồi mới vẽ. Vẽ không kịp thì lụa khô, lại phải làm ướt lại. Cái khó thứ hai là vào năm 1985 tôi không có điều kiện bay ra Hà Nội tìm đến Văn Miếu để ký họa, nên bức tranh này phải dựa theo một tấm postcard nhỏ xíu để lấy hình dạng Văn Miếu, còn lại là hoàn toàn tưởng tượng. Hình này tôi được thầy chụp lúc chưa vẽ xong.
“Văn Miếu” – Tranh lụa 5000*2000 cm (NDT) 1985
“Trong rừng” – Tranh màu nước (NDT)
Ba năm sau, khi tôi đã có gia đình và con trai đầu lòng được 2 tuổi, một ngày cha tôi gọi tôi về đi làm. Hỏi cha làm gì, cha bảo:”Vẽ sơn mài”! Tôi nói “Ba ơi, con đâu biết vẽ sơn mài!” Cha nói:”Thì có thầy dạy, con đừng lo”. Có lẽ lúc này cha tôi đã hiểu ra rằng tôi không rời được sắc màu, khi con đường cha muốn tôi đi thì tôi cũng đã làm tròn, nhưng số phận đã không chọn cho tôi đi theo nghề giáo, mà cuối cùng lại trở về với sắc màu đã ám ảnh mình từ thuở còn thơ.
“Tĩnh vật Hoa”, Pastel (NDT)
Đó là một công ty sơn mài lớn, đầu tiên thuộc tòa báo TS của nhà báo NCĐ. Sau đó trở thành công ty hợp doanh, rồi quốc doanh. Nơi đây thời ấy đã qui tụ nhiều họa sĩ, nghệ nhân giỏi của sơn mài TL nổi tiếng trước 1975. Hai người thầy đầu tiên của tôi nơi này là chú Sáu, anh Ba. Nếu chú Sáu chuyên về vẽ tranh contre-jour, tuyệt vời với những bức vẽ “La Joconde”, “Dương quý phi du xuân” thì anh Ba lại rất nghề trong vẽ phủ mài đặc biệt là cảnh đồng quê. Chưa bao giờ trong đời tôi được xem những tranh vẽ sơn mài đẹp đến thế. Đó là kết hợp từ sự mềm mại của tranh lụa, trong trẻo của màu nước, dầy chiều sâu của sơn dầu. Thời ấy còn khó khăn, các đồng nghiệp của tôi đã đến với sơn mài từ nhiều ngành học khác nhau, có người là dân trường Tây, có người đang chờ xuất cảnh, có người từ trường mỹ thuật, có người từ nghề gia đình v.v. Và nghề sơn mài vẫn còn là một nghề cha truyền con nối, khó có một ông thầy nào sẵn lòng truyền nghề cho học trò không phải là con cháu của mình. Một cậu bạn làm cùng, vốn là con trai của một nghệ nhân tên tuổi trong làng nghề TBH, muốn học nghề cha nhưng ông đã không muốn dạy con, vì sợ chính con sẽ làm lộ bí mật của nghề ra cho người ngoài. Cậu con trai đã phải leo lên mái nhà, gỡ ngói nhìn xuống xem cha vẽ trong phòng riêng. Một cô bạn làm cùng đã lâu năm, kể rằng 5 năm trước khi cô vào làm, thầy chỉ cho cô cạo tô, rồi hơn một chút là được can mẫu ra tranh, hoặc dọn dẹp sạch sẽ sơn, cọ cho thầy khi hết giờ. Tôi nghe cũng ngại. Vì cuối cùng chẳng ông thầy nào chịu chỉ bảo tận tình mà phải chính mình tự tìm tòi học hỏi. Trong khu vực phòng vẽ ấy, mỗi họa sĩ có một góc riêng, giờ làm việc mọi người đều lặng lẽ nên không muốn ai quấy rầy. Tuy nhiên, tôi cũng đã có được cơ hội tiếp cận với những nghệ nhân giỏi, học được một số bí quyết qua những đơn hàng xuất khẩu lớn làm chung với nhau.
Thời ấy chúng tôi dùng sơn Nam Vang, Phú Thọ. Lần đầu tiếp xúc với sơn ta, tôi cũng bị dị ứng như mọi người. Các mụn nước nổi đầy, ngứa ran người. Đi bệnh viện da liễu, bác sĩ không hiểu bị dị ứng kiểu gì. Hai tuần cách ly với sơn, bớt dị ứng, tôi thầm nhủ: “Sơn mài ơi, nếu lần này trở lại mà bị “sơn ăn” nữa thì thôi đành chia tay”! Ngờ đâu từ đó tôi không bị dị ứng với sơn nữa, trong khi có người hơn 20 năm trong nghề thỉnh thoảng gặp lô sơn mạnh vẫn bị. Thời ấy, sơn mài như là một nơi trú ẩn tạm thời của nhiều người sau 1975 do hoàn cảnh thay đổi. Sau này, đa số đều rời nghề, nhiều người xuất cảnh, hoặc làm công việc khác, dường như trong nhóm bạn ngày ấy chỉ còn lại một vài người, trong đó có tôi, người theo đuổi nghề và chia xẻ những khó khăn với nó đến tận ngày hôm nay. Tôi vẫn thắc mắc không hiểu lý do vì sao, khi tôi đã từng chuyển nghề, nhưng trong giấc ngủ cứ nằm mơ thấy mình lang thang với sơn mài, không hề thấy mình với công việc mới. Vậy đó, cuối cùng suy nghĩ: Sống là phải làm việc, nhưng làm việc như thế nào để cảm thấy hạnh phúc, mới là khó. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu tiên vẽ phủ mài. Khác với tranh lụa, sơn dầu, khi bạn muốn vẽ cây tre hoặc cây dừa, bạn phải cho sơn nền màu đỏ, cam hay vàng vào trước, chờ vài hôm cho sơn khô rồi mới dùng dao nhọn cạo ra thành hình từng nhành, từng lá tre, lá dừa. Một công việc không dễ. Rồi khi bạn muốn dán vàng hay bạc quỳ, bạn phải nín thở mới đưa từng lá bạc mỏng dính vào mặt sơn, mà phải độ sơn khô như thế nào mới được. Tôi còn nhớ chú Sáu rất nghề trong cách dán vầng hào quang Phật Bà Quan âm. Khi toát một lớp sơn mỏng vào rồi, phải chờ cho đến độ rít vừa tới, xong mới thả nhẹ lá vàng lên và vuốt. Vầng hào quang bóng lộn như gương soi, thật đẹp. Những thể loại ngày xưa phổ biến như tranh dát vàng, tranh đắp nổi, tranh chạm khắc v.v. ngày nay hầu như ít ai làm hoặc không ai làm nữa.
Tranh sơn mài vẽ vàng
Tranh sơn mài contre-jour (NDT)
“Marina Picasso và các trẻ mồ côi làng SOS” – Chân dung sơn mài (NDT)
Có một thời gian chúng tôi vẽ thật nhiều tranh dát vàng, tranh đắp nổi. Lúc đó tuy nguyên vật liệu chủ yếu từ nguồn trong nước như sơn ta tự đánh, bạc quỳ, vẫn phải mua vàng và bột màu cao cấp của Nhật bản. Trên tấm ván lớn, phải dát kín vàng rồi mới vẽ lên. Tranh đắp nổi thì phải dùng sơn trộn đặc để vẽ trước, cây tùng, cành lá, khóm hoa mẫu đơn chẳng hạn. Xong mới dán vàng lên các chi tiết ấy để nổi bật trên nền ván đen. Vàng khô, “patiner” màu lên. Tranh sẽ để tự nhiên sau đó không mài phẳng, đánh vernis nữa. Riêng với loại chạm khắc, người thợ lại phải chạm chi tiết lên mặt gỗ đã làm sơn đến độ bóng cuối cùng. Sau đó mới nghè màu lên. Nếu trong tranh muốn sử dụng những mảng cẩn trứng thì phải cẩn từ công đoạn trước đó, rồi tùy theo yêu cầu của đề tài mà phần cẩn được làm nổi hay chìm.
Sơn mài là một công việc tập thể từ đầu đến cuối. Đó là một sự kết hợp khắng khít không thể thiếu được giữa người thợ mộc, thợ sơn, nghệ nhân và họa sĩ. Đối với các tranh contre-jour, công đoạn cuối không thể thiếu người thợ đánh vernis. Ngày ấy, người thợ vernis giỏi nhất là chú Năm mà chúng tôi rất thân thiết trong đại gia đình LS gồm chú Sáu, anh Ba, các bạn NA, HL, N, M v.v.. Mỗi tuần chú về quê một lần, có khi không chịu lên, chúng tôi phải đi rước như Lưu Bị cầu Khổng Minh. Bức tranh khi hoàn thiện có bàn tay chú vuốt lên, trở nên sáng ngời mà thẳm sâu.
Tranh phủ mài
Riêng đối với chân dung sơn mài, tôi cũng đã có rất nhiều kỷ niệm. Tôi được nhiều lần hân hạnh vẽ chân dung vua chúa một số nước do các đại sứ đặt hàng để tặng. Có khi tôi vẽ một bà cụ già, có khi một thiếu nữ, có khi là một người đàn ông, và có khi .. một con chó cưng của ai đó. Niềm sung sướng của người vẽ chân dung là được khen “giống quá”!
Những hình ảnh, mẫu mã, tài liệu thời gian làm sơn mài ở LS khá nhiều làm tôi phải dành cho nhiều ngăn để chứa. Cuộc đời tôi tưởng đã bình yên với nghề vẽ này, kéo dài 15 năm, nhưng rồi đã bị đứt quãng vài năm, trong đó tôi có gần 3 năm phụ trách phòng tranh nghệ thuật Art Gallery, 3 năm rẽ qua thời trang và may mặc. Tôi sẽ kể tiếp cho bạn nghe để hiểu rằng điều gì đã gắn bó tôi với màu sắc gần như suốt cả cuộc đời, dù thật sự chưa bao giờ tôi cho rằng mình là một họa sĩ, bởi vì tôi vẫn chưa chinh phục được sắc màu, theo nghĩa nào đó. Bạn có thể gọi tôi là một người thợ, hay cao quý hơn, một nghệ nhân vì ít ra tôi đã có theo đuổi khá lâu và có kinh nghiệm, trăn trở rất nhiều với nghề.
Hãy chờ tôi mở tiếp những ô ngăn chứa kỷ niệm tiếp theo.
Trong góc tầng áp mái, vẫn còn vài ngăn còn trống, tôi sẽ lưu giữ những gì trong hiện tại, bởi vì chỉ qua ngày mai thôi, ngày hôm nay sẽ trở thành “ngày hôm qua”.
Nguyễn Diệu Tâm
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
Cảm ơn chị đã mở ra và chia sẻ với bạn bè một ngăn kỷ niệm thật tuyệt vời. Tiến mê tất cả những loại hình nghệ thuật nhưng không có khiếu bộ môn nào cả chị ạ. Bức chân dung bằng bút chì thật xuất sắc. Màu sắc ở bức Tranh tĩnh vật (pastel) cũng quá hài hoà và bức Tranh phủ mài cũng lôi cuốn với màu cam đỏ trộn với màu xanh nhạt nhạt rêu rêu vậy mà thật hay. Tiến thấy nó ấm áp vô cùng. Còn bức cô thiếu nữ ngồi chải tóc màu sắc mờ nhạt lại cho Tiến cảm giác buồn buồn buồn làm Tiến liên tưởng đến người thiếu phụ chờ chồng đi chinh chiến xa mỗi tối trong tĩnh lặng của đêm dưới ngọn đèn dầu. Chị ơi, tấm nào Tiến cũng thích cả…mỗi tấm mỗi vẻ…Lần nữa cảm ơn chị đã chia sẻ và điều này cho mình thấy rằng không có gì có thể giết chết được niềm đam mê, có phải? KT
Không Chỉ Là Màu Sắc
Kim Tiến mến, cảm ơn Tiến đã đọc và “nhìn” đến những bức tranh ngày xưa của mình. Rất tiếc vì nhiều lần dọn nhà, mình mất nhiều thứ lắm, và ngày ấy chưa có máy chụp hình riêng để lưu giữ kỷ niệm chứ mình vẽ rất nhiều. Cho đến bây giờ, niềm đam mê sắc màu vẫn tràn đầy với mình, mong là đến tuổi “thất thập cổ lai hy” cứ vẫn như thế! Mình nghĩ rằng ai cũng có riêng một niềm đam mê, hạnh phúc là chúng ta được sống với đam mê ấy, được thực hiện và ít nhất ta đã làm được một chút nào đó cho cuộc đời đẹp hơn. Thân mến,
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Bài viết hay và cảm động, rất thấu cảm được
niềm đam mê và thật tài hoa của Tâm khi đau đáu :CHÂN, THIỆN, MỸ trong văn học và nghệ thuật.Rất vui và sẻ chia với người em đồng
hương đó hí.Chúc vui.
Không Chỉ Là Màu Sắc
Cảm ơn anh Lữ. Chắc chắn là anh phải “thấu cảm được niềm đam mê” của Tâm, vì hội họa, ca nhạc hay thơ văn đều có niềm đam mê về cái đẹp và hướng đến Chân-Thiện- Mỹ như nhau phải không anh? Cho dù trong hoàn cảnh nào đó đã không cho phép ta làm điều ta mong muốn, thì cũng sẽ đến lúc phải bộc lộ ra. Chuyện trăn trở giữa cơm áo và đam mê, từng làm Tâm rất nhức nhối.. Thế nhưng cái cuối cùng còn lại, là tâm hồn mình rất ấm áp, lúc đó có cảm giác mình rất .. giàu đó anh Lữ ạ!
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
Đã nhiều năm qua, thỉnh thoảng tụi minh vẫn được nghe Tâm thủ thỉ về niềm đam mê sơn mài, hôm nay đọc càng cảm động và hiểu bạn hơn
Bài viết không chỉ là mở lại những ngăn kéo cho riêng mình, mà còn giới thiệu cho bạn bè đôi nét về những sắc thái nghệ thuật độc đáo của quê hương: tranh sơn mài, tranh lụa…
Phải chi ngành sơn mài được ưu ái một chút thì các nghệ nhân đâu phải bỏ nghề!
Nhưng mình tin là cây cọ trên tay bạn không quậy trên sơn mài thì cũng quậy trên giá thôi, đừng sao được!
Không Chỉ Là Màu Sắc
Hà mến, trong khuôn khổ bài viết mình chỉ có thể viết thoáng qua một vài loại hình. Mình có thể sẽ viết nhiều hơn những gì đã trải qua, đã được biết đến. Kho tàng văn hóa mỹ thuật dân tộc của chúng ta vô cùng phong phú, càng đi sâu càng thấy chìm ngập… Tuy sơn mài chỉ là một phần nhỏ trong cái kho tàng ấy, từng trải qua nhiều thăng trầm, nhưng vì sao mình yêu nó, hẳn phải có lý do. Trước tiên là nó rất đặc biệt, tuy nhiều quốc gia Đông Nam Á cũng có loại hình tương đương nhưng dường như cái của ta vẫn tạo được một sắc thái riêng. Người nước ngoài họ mê lắm, nhất là châu Âu, và Nhật Bản. Mình sẽ viết thêm sau vì sao mà họ mê, bạn chờ nhé. Chúc Hà và gia đình cuối tuần vui vẻ.
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
Đọc bài này Phượng mới biết thêm về DT và sơn mài, thật thú vị!
Đã biết bạn là người tài hoa nhưng hôm nay mới “thấy” rõ đó T à!
Chúc DT vui với niềm đam mê đó!
Không Chỉ Là Màu Sắc
Cảm ơn Phượng đã đọc nghen. Mình cũng đang chờ bạn viết thêm bài cho mình “thấy” tài của bạn đó, cô nàng báo chí của tôi ơi! Chúc P luôn khỏe và hạnh phúc với gia đình.
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
Diệu Tâm đã dẫn dắt mình vào niềm đam mê sắc màu của Tâm một cách nhẹ nhàng, khiến cho mình mê mãi đọc, chiêm ngưỡng và thán phục một tài hoa, một nghệ nhân của NTH. Tâm ơi! Mình hãnh diện về bạn! Đúng là ” Không chỉ là Màu Sắc ” mà là một niềm đam mê, một hạnh phúc tột cùng khi được theo đuổi niềm đam mê ấy! Chúc mừng Diệu Tâm!
Không Chỉ Là Màu Sắc
Rất cảm ơn Đông Oanh đã đọc và đi vào thế giới sắc màu cùng với mình. Đông Oanh có nghĩ rằng đứa trẻ nào cũng thích vọc màu sắc không? Những bài học đầu tiên của trẻ thơ cũng là màu sắc, tranh vẽ, trước những con số? Có lẽ vì nó hấp dẫn! Sau đó mới tùy theo cá tính (và cả hoàn cảnh) của mỗi người để chọn cho mình một hướng đi, một nghề nghiệp. Tuy nhiên, Đông Oanh ơi, con đường mình đang đi không hoàn toàn êm ả đâu, nó cũng đầy chông gai và thử thách, lắm lúc mình muốn rời bỏ, bỏ luôn, nhưng lại sợ mình sẽ .. đau khổ! Mâu thuẫn như vậy đấy. Sẽ “tâm sự” thêm với Oanh sau nha. Thân mến.
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
… có ai giống hà không, mấy hình 1, 2, 3 & 8 … ba hồi coi được tấm này, ba hồi coi được tấm khác … hình như có cửa tiệm chưng bức thiếu nữ chải tóc …
Không Chỉ Là Màu Sắc
Ở Việt Nam nhiều khi do đường truyền Internet mới xem hình chập chờn ở Mỹ cũng bị nữa hả Hà? Hà vào Gallery NTH xem thử có được không? http://nthqn.org/index.php/gallery/album-ca-cac-ban/nguyen-dieu-tam/tranh-c
Bức thiếu nữ chải tóc là mẫu của HS Duy Liêm, mình vẽ, để các bạn thấy loại tranh vẽ vàng. Vàng hồi đó là gold foil nhập từ Singapore, Nhật bản nên đắt lắm đó nha. Không nhớ giá vào năm 1985 nhưng khoảng năm 2000 một xấp vàng 100 lá giá 1,000 USD nếu mua tại Nhật! Vẽ mà bị lỗi là coi như lỗ vốn nặng (:-((.. À có lần DH hỏi mình học thầy nào, đọc bài này DH đoán ra chưa?
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
… vô gallery coi hình nhỏ thì được nhưng click để coi hình lớn cũng hong được … hình như Duy Liêm có dạo học thầy Thuận Hồ … thầy VM, NVV, NU không đoán được … báo TS, nhà báo NCĐ cũng không biết … làng nghề TBS là làng nghề gì … còn LS là cơ sở nào vậy?
Không Chỉ Là Màu Sắc
Diệp Hà ơi. Cụ Duy Liêm là họa sĩ lão thành như HS Thuận Hồ, họ cùng thời với nhau chứ Duy Liêm không phải là học trò Thuận Hồ. Theo sơn mài truyền thống, mẫu dùng cho sơn mài rất kén họa sĩ, không phải ai cũng ra mẫu được, và mẫu cụ rất có duyên, nổi tiếng với nhiều mẫu cho sơn mài từ thời Thành Lễ trước 1975. Lúc mình làm thì ông đã già yếu lắm rồi, không còn vẽ nữa nhưng các mẫu của ông vẫn được khách hàng ưa chuộng nên được đặt làm hoài. Có thể nói trong sơn mài VN ngày ấy, mẫu Duy Liêm là một trong các họa sĩ nổi tiếng nhất vì hình họa rất đẹp. Mình có 1 anh bạn họa sĩ học thầy Thuận Hồ trước 1975, nay anh cũng khá có tiếng về sơn dầu. Xin lỗi đã viết tắt tên các thầy trong bài. Hs VV là Vi Vi của Tuổi Hoa đó Hà ơi. Còn thầy VM .. đoán dễ ẹt mà đoán không ra? Ờ có thể vì Hà không biết, thầy Văn Minh chuyên về đồ họa, vẽ truyện tranh rất đẹp nhưng vào thời Tuổi Hoa thì thầy chưa xuất hiện. Thầy Nguyễn Uyên thì chuyên về phim hoạt hình, học ở Mỹ về trước 1975. Vợ thầy là họa sĩ Hiếu Hạnh, rất nổi tiếng về lụa. Bà đã mất lâu rồi. Báo Tin Sáng, nhà báo Ngô Công Đức từ trước 1975 nhiều người biết lắm mà, sau 80 ông mở công ty gốm sứ chuyên xuất khẩu lớn lắm. LS là công ty sơn mài Lam Sơn, lúc đó khoảng 700 họa sĩ và thợ sơn của LS chủ yếu là từ làng nghề TBH (Tương Bình Hiệp) chuyên về sơn mài ở Bình Dương của miền Nam, Diệp Hà có nghe đến chưa? Nếu chưa thì chờ mai mốt mình kể nữa nghen (:-)… lúc đó tha hồ cho bạn biết nhiều họa sĩ nữa.
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
… Úy! Dzị là trùng tên! Họa sĩ Hiếu Hạnh thì có biết, cô mất sớm vậy! Nhớ sơn mài Lam Sơn rồi. Tên làng ngộ nghĩnh ghê, làm nhớ tới ông Mỹ có vợ Việt vừa ăn trưa gỏi cuốn chấm tương vừa ê a … ngon quá … ngon quá … có lần hà học chung với cô nhỏ mắt to mẫu bìa Tuổi Hoa của họa sĩ ViVi … ah … còn NVV là ai?
Không Chỉ Là Màu Sắc
NVV là họa sĩ Nguyễn Văn Vinh. Có lẽ Hà không biết vì NVV cũng như thầy VM, họ chuyên về đồ họa và trang trí hơn là vẽ sơn dầu hay lụa. Xém chút nữa là mình đi theo con đường của các thầy rồi. Mà có lẽ các thầy cũng không ngờ tự dưng mình lại .. vấp trúng sơn mài!
RE: Không Chỉ Là Màu Sắc
… rùi … rùi … khi nào kể chuyện tiếp đừng quên 3 năm rẽ qua thời trang và may mặc nghe … hùi đó thầy Nguyên Khai vẽ áo dài cho vợ làm học trò chết mê chết mệt … mắt họa sĩ quen nhìn vẻ đẹp nên khi lựa chọn bạn đời thì khỏi chê … vợ thầy Thuận Hồ đẹp lắm … anh Nghiêu Đề cũng vậy … Tâm cũng hong ngoại lệ phải hong …