Như cơn lốc cuốn giữa trời
Bất ngờ em vụt khỏi đời em đi
Còn đây sách vở mùa thi
Em ơi đâu nữa những ngày bút nghiên
Còn đây nét vẽ tay tiên
Bướm hoa, những cảnh đoàn viên cuộc đời
Mà em ly biệt em ơi
Còn đây thơ tiếng yêu đời thiết tha
Với tình em rất đậm đà
Thương ai, mỗi độ xuân về nhớ ai
Mẹ ngồi tựa cửa hôm mai
Trông em nước mắt với trời sương sa
Em thơ em mấy đứa khóc òa
Người thân thương nỗi vắng xa buồn phiền
Ai đi qua khắp trăm miền
Có hôm nào nữa giữa đường thấy em?
Bẽ bàng những giấc mơ đêm
Ngẩn ngơ tiếng gió đi tìm lá hoa
Có em về với mẹ cha
Với trời đất cũ hay là về đâu
Tìm em nay biết tìm đâu
Trời xanh bát ngát với màu cỏ xanh
Em ơi đi nỡ sao đành
Tuổi mười tám, nấm mồ xanh khép rồi
Hồn em còn với hồn tôi
Trái tim em vẫn bồi hồi tim ta
Và lòng em rất bao la
Lòng tôi gặp gỡ để mà bao dung
Cuộc đời là những dòng sông
Nước trôi, nước chảy về lòng biển khơi
Em là dòng nước vội trôi
Mang phù sa để đắp bồi chưa lâu
Tôi dòng chảy trước về sau
Gặp dòng em giữa lúa màu lên xanh
Tôi còn đi với tháng năm
Có em dòng nước ngọt lành cho tôi
Tôi xin ra sức đắp bồi
Quê hương, đất của những người em yêu
Lê Văn Ánh
RE: Cô Hồ Thị Quỳ ( trong tranh ) và chồng
Đông Oanh ơi ,
Có phải cô Qùy ngày xưa là Giám thị trường mình phải không? Thế cô đâu mà chỉ có hình cô đẹp quá vậy? NL.
RE: Cô Hồ Thị Quỳ ( trong tranh ) và chồng
Ngọc Lan mến!
Đúng là Cô Quỳ Giám thị đó Lan! Hôm bọn mình đến thăm, cô Quỳ đang ở Đà Nẵng thăm bà con! Chồng cô bèn đem tấm hình của cô ra cho bọn mình xem! ĐO.