Lời tác giả : Xin gởi các bạn một kỉ niệm có thật mà mình không bao giờ quên về thầy giáo dạy Việt Văn của chúng mình_ Thầy Tôn Thất Bút _ và mong rằng Thầy sẽ mỉm cười khi đọc bài này! Trần Thị Ren.
Thầy Tôn Thất Bút và các nữ sinh NTH 12A1 ( 65-72 ) trong chuyến đi thăm Chùa Thập Tháp và phát thuốc cho dân nghèo.
” Mưa xuân trên biển thuyền yên bãi
Tôm cá chất đầy phiên chợ mai…” ( Thơ Huy Cận )
Những cơn mưa xuân ở vùng biển thưa dần, nhường chỗ cho những ngày nắng với bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt và những cơn gió nồm từ biển thổi vào trường cũng là lúc chúng tôi bước vào mùa thi.
Lớp tôi 11A2, là dân ban A nên luôn ôm bên mình cuốn Vạn Vật dày cui, chi chít những chữ và hình. Tối nào cũng tụng đến hai, ba giờ sáng. Sáng đến lớp mặt mày cô nào cũng bơ phờ , xanh xao vì thiếu ngủ.
Để bù vào những giây phút mệt mỏi do học thi. Đến lớp chúng tôi bày đủ trò : Cười cho đỡ cơn buồn ngủ, cười cho bớt căng thẳng và cười cho quên đi những áp lực thi cử đè nặng.
Vào một buổi sáng, chúng tôi được nghỉ hai giờ đầu. Bạn thì ngồi ôn bài, có bạn thì nằm dài trên bàn, nhóm thì bày cóc, ổi…ăn. Chơi chán, các bạn đóng kịch, lên bảng viết tên chọc nhau…Ôi thôi, đủ trò. Chuông reo lên ! Tất cả mọi người vội vã về chỗ chuẩn bị học giờ Việt Văn. Thầy Bút bước vào lớp tươi cười. Khi thầy quay lên, bất ngờ thầy khựng lại vì trên bảng có hàng chữ :
Tôn Thất Bút + Thanh Liên
Nụ cười biến mất, thầy nghiêm mặt .
– Ai viết trên bảng ?
Cả lớp im phăng phắc. Sự im lặng càng làm thầy tức giận ,
khuôn mặt thầy đỏ bừng, gằn giọng :
– Tôi hỏi lần nữa, ai viết dòng chữ trên bảng ?
Vẫn không có tiếng trả lời .
– Thôi được ! Các chị không trả lời cũng được. Lớp trưởng lau bảng !
Kim Bảng vội vàng lên lau bảng . Thầy ngồi xuống chiếc ghế giáo viên. Một, hai, ba…phút trôi qua trong cái im lặng của cả thầy và trò. Cuối cùng thầy đứng dậy giảng bài.
Thầy giảng bài như một người nào đó xa lạ không phải là thầy giáo dạy Văn hàng ngày của chúng tôi nữa. Không còn là một thầy giáo trẻ trung ( Lúc đó thầy khoảng hai mươi mấy tuổi ), năng động lả lướt trong những câu thơ :
Hôm nay, trời nhẹ lên cao
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn…
Chẳng còn lãng đãng buồn tênh trong những bài thơ về mùa thu của Nguyễn Khuyến :
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...( Thu điếu )
Trời thu xanh ngắt mấy từng cao
Cần trúc lơ phơ gió hắt hiu ...( Thu Vịnh )
Da trời ai nhuộm mà xanh ngắt ...( Thu ẩm )
Không trào phúng châm biếm :
Tấp tễnh người đi tớ cũng đi
Cũng lều cũng chõng cũng vô thi…
Hay :
Ai ơi đừng tưởng Tết tôi nghèo
Tiền bạc trong kho chửa lĩnh tiêu...
Và thầy cũng không còn mượt mà trong các khúc dân ca :
Chiều chiều dắt mẹ …, dắt mẹ tà là đèo qua đèo. Chim kêu, chim kêu tình như bên nớ, úy .. óa …chi rứa… chi rứa…ơi hỡi vượn trèo…
Tất cả không còn nữa ! Thầy giảng bài không nhìn chúng tôi mà nhìn ra bên ngoài cửa sổ như là giảng bài cho Mây, Gió, Chim chóc, Cây, Lá… nghe. Thầy giảng bài mà chẳng mảy may nhìn những khuôn mặt đẹp như thiên thần của chúng tôi buồn buồn, ngơ ngác nhìn thầy… Hết giờ, bỗng thầy quay lại nhìn chúng tôi :
– Các chị phải biết, giữa thầy và trò có một khoảng cách. Tôi là người đứng trên bục, các chị là người ngồi bên dưới…
Thầy đi rồi ! Cả lớp bàn tán rôm rả, trách cứ lẫn nhau. Nhưng chuyện đã lở và cũng xảy ra rồi. Chỉ tội cho Thanh Liên, bạn ấy có biết gì đâu? Chỉ là một trò đùa. Bây giờ thầy giận cả lớp nên bạn ấy buồn lắm !
Những giờ tiếp theo, thầy vẫn giữ một thái độ “lạnh” như thế. Nhưng ngày thi thì cứ đến gần. Chúng tôi “vật lộn” với tất cả bài vở của các môn học, đứa nào cũng phờ phạc, gầy rộc trong chiếc áo dài trắng vì thiếu ngủ kéo dài. Trông rất là tội nghiệp !
Không chịu được những giờ Văn căng thẳng, Kim Bảng bàn với tôi và tối hôm đó hai đứa khăn áo lên nhà thầy. Hai đứa thập thò trước nhà thầy ở đường Trần Cao Vân một hồi lâu mới gặp được thầy :
– Hai chị gặp thầy có chuyện chi rứa ?
Kim Bảng lễ phép thưa :
– Dạ thưa thầy ! Em và Ren đại diện lớp 11A2 xin lỗi thầy về những việc làm vừa qua của lớp.
– Ồ ! Không có chi đâu.
– Dạ, Cám ơn thầy !
Chúng tôi ra về, tưởng đâu thầy sẽ bình thường trở lại nhưng không thầy vẫn cứ không vui qua nét mặt và trong từng lời bài giảng .
Lớp 11A2 có nhắc đến trong bài : Từ trái qua : Biên, Ren, Cảm, Thanh Liên, Kim Bảng, M. Tiên, Thủy, M. Quý, Hiền
Một buổi sáng, lớp tôi học hai giờ Văn. Cả lớp đang yên lặng nghe thầy giảng. Riêng tôi, cả đêm hôm qua thức trắng tụng mấy bài Vạn Vật. Bây giờ phải ngồi yên trong không khí trầm buồn của tiết học nên tôi cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Mặt tôi đỏ bừng lên. Tôi nhớ thầy đang giảng bài bỗng liếc nhìn chúng tôi :
– Chị sao thế !
Và rồi tôi chỉ nghe bên tai tôi tiếng nói của thầy, tiếng lao xao của các bạn…sau đó chẳng biết gì nữa.
Hôm sau đến lớp, tôi ôm theo cái mền. Khi biết, thì ra cái mền đó là của thầy Sơn. Trong khi tôi ngất đi, các bạn đã qua phòng thầy Sơn, mượn cái mền đắp cho tôi, thuê cyclo chở tôi về nhà .
Đến giờ chơi các bạn xúm quanh tôi hỏi thăm thì ít mà chọc ghẹo thì nhiều :
– Ren ơi ! Đắp cái mền của thầy Sơn, bạn có nghe mùi gì không ?
– Bạn là nhất trong trường này đó nghe ! được đắp chung mền với thầy, ha ! ha ! ha ! …
Tôi mắc cở chẳng biết nói gì trước các câu nói trêu đùa của các bạn.
Đến giờ Văn, thầy Bút vào lớp. Nhìn thấy tôi :
– Sao chị đã đỡ chưa ?
– Dạ, thưa thầy em đỡ rồi ! Tôi lí nhí đáp.
– Chị đã trả cái mền cho người ta chưa ?
Nghe thầy nói giỡn thế ! Cả lớp cười ầm lên , thầy cũng cười. Chờ cho tiếng cười lắng xuống , thầy nói :
– Các chị cố gắng học nhưng phải chú ý đến sức khỏe của mình.
Buổi học hôm đó thầy nhìn xuống lớp, giảng bài thật là hay, thầy trở lại một người thầy bay bướm, ướt át, lãng mạn…trong những vần thơ mới, có khi say sưa với thơ Xuân Diệu :
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
Anh cho em kèm với một lá thư…
Hay là :
Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
Để lòng buồn anh dạo khắp quanh sân...
( Hồ Dzếnh )
Chúng tôi say sưa theo những lời giảng của thầy . Kim Bảng nhìn tôi nháy mắt như thầm bảo:” Thầy hết giận là nhờ Ren ốm đó!”Các bạn trong lớp cũng nhìn tôi, mặt ai cũng hớn hở vì thầy hết giận !
Tôi luôn nhớ mãi mùa thi năm 1971, tất cả các bạn ra sức học và tỉ số đỗ Tú tài Bán rất đông và còn đỗ thứ hạng cao. Tôi đỗ hạng Bình . Cho đến bây giờ , tôi luôn nhớ và biết ơn đến các thầy cô giáo, tuy rằng những trò nghịch ngợm của chúng tôi đôi khi làm thầy cô buồn lòng nhưng rồi thầy cô cũng tha thứ cho chúng tôi. Tất cả học sinh chăm lo học hành, luôn biết ơn các thầy giáo, cô giáo và không bao giờ quên những kĩ niệm đáng quý trong quãng thời gian dưới mái trường Nữ Trung Học Qui Nhơn .
Sài Gòn, tháng 9/2011
Trần Thị Ren.
RE: Khi Thầy Giận…
Chị Ren ơi !
Kĩ niệm của chị làm em nhớ lại những ngày học ở trường Nữ . Thầy Bút lúc đó đẹp trai , bay bướm …Lớp em cũng thích học giờ của thầy.
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Đúng vậy thanhthanh ơi! Hồi đó Thầy Bút là thần tượng của cả lớp mình đó!
Ren
RE: Khi Thầy Giận…
Cảm ơn chị đã hồi nhớ và viết lại một đoạn “lịch sử” của tuổi học trò. Chuyện không có gì buồn thảm, đọc rất vui, dễ thương mà sao tự nhiên em lại cứ muốn ứa nước mắt!
Những ngày tháng đẹp nhất đã qua rồi chị há! Chúc chị vui.
RE: Khi Thầy Giận…
Đào Thanh Hòa ơi! Sao mà ” mít ướt ” vậy? 😛 Đó là những tháng ngày đẹp nhất há, dù đã qua rồi nhưng chúng mình vẫn nhớ mãi!
Thương mến! Chúc vui khỏe!
Ren.
RE: Khi Thầy Giận…
Ren thân mến,
Thật là tình cờ, chiều hôm qua mình lang thang trên net, đọc được bài viết về Hoàng Ngọc Tuấn, một nhà văn có những tác phẩm mình rất thích, cuối bài viết thì thấy được tấm hình có thầy, HNT và các bạn văn Qui Nhơn.
[url]http://tuhoaitan.blogspot.com/2011/07/vo-chan-cuu-thang-bay-nho-hoang-ngoc_06.html[/url]
Tối lại thì đọc được bài của Ren. Thật là vui.
Mình vô cùng ấn tượng với hai chữ “người ta” trong câu nói của thầy và cứ ngồi cười rinh rích. Rồi mơ màng nhớ lại cái thời xa xưa ấy. Nhớ lại cũng có lần thầy giận lớp mình năm tụi mình học đệ tam (mình học lớp Pháp văn, cùng năm với Ren) mà đầu óc lú lẫn quá quên mất lý do rồi nên không kể lại được.
Sáng nay, mình có phone, kể lại thầy nghe, thầy cười khà khà, dặn có chuyện gì vui thì nhớ cho thầy biết.
Nghĩ lại mà ân hận, hồi năm ngoái thầy có vô Sài Gòn thăm các con và cháu nội, thầy chỉ nhắn tin cho bọn mình biết thôi nên chỉ có Thanh Vân, Minh Quý và mình được gặp thầy. Phải chi hồi đó mình loan tin trên nthqn.org thì chắc là đã có nhiều học trò đến thăm thầy rồi.
Thầy cũng khoẻ, giọng nói không khác gì ngày xưa và được điện thoại của học trò thì nói chuyện vui vẻ lắm.
Cám ơn Ren đã viết để bạn bè nhớ lại quãng đời tươi đẹp đó.
Ren có học cùng lớp với Minh Quý không? Mình có sms để Quý vô đọc bài này đó.
nd
Khi thay gian
Ren thân thương,
That la vui khi nhận được tin nhắn của Ngoc Dung cho biết có bài viết của Ren tren nthqn.org về chuyện thầy Bút giận lớp mình vì cái tội chọc thầy với Thanh Liên.
Đọc xong bài của Ren , trời ơi mình nhớ tới cái lớp 11A quá sá luôn, thế mới biết kỳ niệm thì bao giớ cũng đẹp và quý giá biết dường nào.
Cám ơn Ren
MinhQuý
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Chị Ren ơi!
Vậy là bài viết của chị đạt được mục đích rồi đó! Thầy cười [i]khà khà[/i] luôn chứ không phải chỉ mỉm cười! 🙂
Còn những [i]trò quậy [/i]nào nữa thì viết tiếp nghen chị! Hì Hì!
Chúc chị vui!
ĐO.
RE: Khi Thầy Giận…
Hi hi, đọc bài viết và lời còm của các bạn dui quá! vậy có thể bật mí ai là thủ phạm của hai chữ trên bảng được chứ? thầy hổng phạt nữa đâu mà sợ!
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Hx ơi!
Cho đến bi giờ cũng vẫn chưa biết ai là thủ phạm! [i]Bàn tay[/i] nào đó chắc do sợ quá nên [i]sống để dạ chết mang theo [/i]rồi! Hì Hì!
Chúc Hx vui khỏe!
Ren.
RE: Khi Thầy Giận…
… haha … chịu thua … nhịn hong nỗi … hahaha … thầy dư biết dỡn phá là đặc quyền của học trò ngồi nên thầy đã không cho đội trực ăn ốc tọt kỷ luật về tội không lau bảng như mấy thầy khác … thầy chỉ lẫy để củng cố thế thầy đứng mà thôi … haha … hùn với Ren tấm ảnh xí được trên net nà …
[IMG]http://i1122.photobucket.com/albums/l538/hptbk/tcbx.jpg[/IMG]
… thầy luôn giữ “Dáng Đứng Giáo Sư” Ren thấy hong … haha … (hình này hà lụm lâu rồi từ một blog mà blogger kể cho nghe chuyện HNT sáng sáng lội bộ tới nhà bạn bè gom tiền để chiều chiều vô nhà thương giao cho Má blogger lo thuốc men cho Ba blogger đang hôn mê … bây giờ thiên hạ chuyển qua FB nhiều nên không thấy tung tích của blog này nữa!)
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Cám ơn Diệp Hà! Tấm hình đen trắng này thật là quý giá! Đúng là Thầy Bút vẫn luôn giữ [i]Dáng Đứng Giáo Sư [/i]há!
Ren.
RE: Khi Thầy Giận…
Ngọc Dung ơi!
Rất vui khi đọc lời còm của Dung! Bọn mình học cùng năm mà ( trong hình mình nhận ra Dung đứng gần Ngọc Bảo )! Minh Quý học cùng lớp với mình lớp 12A2! Lớp Dung có Thanh Vân ( đứng gần Thầy trong hình ) là lớp trưởng lớp 12A1 đúng không? Nhắc lại ngày tháng đó mình thấy lòng rộn niềm vui!
Khi nào Thầy vào SG nữa thì Dung nhớ alo cho mình với nhé! Chúc vui!
Thân mến!
Ren.
RE: Khi Thầy Giận…
Minh Quý ơi !
Lâu quá mình mới biết tin của Quý . Quý hiện giờ đang ở đâu ? Cho mình email để chúng mình thường xuyên liên lạc . Cám ơn Ngọc Dung rất nhiều để chúng mình nhớ lại một thời rất dễ thương .
RE: Khi Thầy Giận…
Đúng là “nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò… NTH”! Các thầy chắc cũng phải mình đồng da sắt lắm mới dám nhận nhiệm sở ở một trường toàn là nữ sinh! Mà sao các bạn “quậy” quá vậy, mình nghe còn phát “rét” 😆
Nhưng vậy mới có kỷ niệm phải không? Chúc các bạn vẫn còn “quậy” đến lúc đã là những .. lão bà bà nghen! 😛
Khi Thầy giận
Ren ơi, sao Ren không kể lúc đem cái mền xông vô phòng Giáo sư trả! hihi…Thầy Sơn hết hồn nói “đem lên nhà tôi, đem lên nhà tôi! tụi mình nói “Dạ, nhà thầy không có ai!” Thầy nói “cọ, cọ em tôi”…
Ren làm siêng kể nữa đi nha! Vui lắm Ren ơi! cả một thời khó quên!
RE: Khi Thầy Giận…
Diệu Tâm ơi !
Bây giờ nhiều khi nghĩ lại thấy sao hồi đó tụi mình “quậy” quá ! nhưng mà nghịch dễ thương . Mình thấy rằng bọn mình phải kể hết vì biết có còn cơ hội nữa hay không ? Nếu các bạn còn nhớ kỉ niệm nào nữa thì hãy kể cho nhau nghe .
RE: Khi Thầy Giận…
Đọc bài viết của chi Ren và những chia sẻ của mấy chị vui ghê và cũng làm Dao nhớ tới những chuyện chọc phá , “xe tơ” Thầy Cô ngày đó, cho Dao ké một chút nhen. Lúc mới vào trường, những buổi trưa đến lớp đôi khi trên bảng còn chằng chịt bài giảng của Thầy Cô dạy lớp các chị lớn buổi sáng, hôm nào mà có nét phấn công thức, hình vẽ vật lý là cứ như hôm đó Dao thấy hình vẽ hòn núi có mấy cây cỏ mọc lơ thơ bên trên , đôi khi có chú thích thêm chữ “Cỏ Non” ! Hồi đó nhí quá – lớp đệ thất đệ lục – nên không hiểu gì chỉ lo chùi bảng cho sạch sẽ và thắc mắc trong bụng là sao là núi và cỏ và sao cứ như dính liền vói bài giảng của Thầy Sơn! Nhưng vài năm sau là hiểu liền 🙂 Không biết chị nào có hoa tay vẽ núi non cây cỏ chọc Thầy và chị Thảo ngày đó có còn nhớ không ?
Dao
RE: Khi Thầy Giận…
Hoa ơi !
Mình nhớ rồi, Buổi sáng hôm đó, sau khi biết cái mền của thầy Sơn . Các bạn bảo mình đem qua mhà thầy để trả, mình cũng sợ cho nên nhờ một số bạn đi với mình trong đó có Hoa. Khi qua phòng thầy thì thầy đã đi dạy. Bọn mình xuống văn phòng, thầy Sơn thấy cái mền thầy ngại nên nói :
– Các chị đem lên nhà dùm .
Hoa nhanh nhẩu :
– Dạ, nhà thầy đóng cửa .
Thầy Sơn vội nói :
– Cọ(có)cọ em tôi trong nhà.
…Mình phục Hoa đó nghe ! Bao nhiêu năm mà vẫn nhớ !
Hoa ơi ! Mình sẽ kể một vài kỉ niệm nữa trong đó sẽ có Hoa vì Hoa là một thành viên không thể thiếu trong các trò quậy của lớp . Nếu có gì thì đừng giận mình nghen .
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Hi Hi! Chị Ren ơi! Chi tiết trả mền cho Thầy Sơn cũng vui thiệt là vui! Đề nghị chị thêm chi tiết này vào bài viết luôn đi nghen chị! Em cứ tưởng tượng cảnh Thầy Sơn nét mặt hết hồn khi mấy chị xông vào văn phòng Giáo Sư mà trả lại…cái mền của Thầy ( 😆 được trả lại của mà …sợ hết hồn!!! ), em cứ rúc rích cười một mình hoài! Hì Hì!
Cám ơn chị một bài viết thật là ” hot ” và cám ơn chị Hoa đã nhớ thêm chi tiết thật là thú vị!
Chúc hai chị vui khỏe!
ĐO.
RE: Khi Thầy Giận…
Các bạn,
Thầy Bút hồi đó cũng quan tâm đến “thời trang” lắm đo nhen các bạn. Dung nhớ một lần trong giờ giải lao, thầy có đề cập đến cái quần ống patte thời đó, ý là không chê, và cuối cùng thì cười cười chỉ cho học trò thấy cái quần mới keng của mình, ống cũng loe loe …đáng kể! 😆
Đó là phần thầy. Có một hôm, thầy kể, cũng trong lúc giải lao. Thầy nói mỗi sáng trên đường tới trường thầy nhìn thấy trên đường đi những chấm tròn đều đặn lún sâu trong cát mà không biết là gì. Về sau thầy mới khám phá ra, đó là dấu guốc ĐaKao gót nhọn của mấy chị lớp lớn. Thầy nói, cái gót đó mà dậm nhằm chân ai thì chỉ có nước …lủng lỗ mất! May ghê, lớp D không có ai đi guốc ĐaKao nên không bị thầy chọc quê!! 😆
*Ren thân,
Ren nhớ đúng hết đó. TVân làm lớp trưởng lớp D suốt 6,7 năm trung học và năm nào cũng đứng nhất lớp, nàng vừa lên chức bà nội một hai tuần nay!
Lần đi chùa Thập Tháp, hình như năm lớp 10 hay 11, Ren có đi không?
*Phạm Hoa ơi, H làm D cười muốn chết được! :lol:. Sao lâu nay lặn kỹ quá vậy?
nd
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Xưa em mang guốc Dakao,
Anh lơ ngơ nên phải đi vào nhà thương,
Mấy ngày đau đớn liệt giường,
Bây giờ vết sẹo trong hồn còn đau.
HML
RE: Khi Thầy Giận…
Dung ơi !
Năm Lớp 10, lớp mình có đi Thập Tháp với thầy Bút và cô Tùng, Hôm đó đi chơi thật vui. Thầy cô, học trò hát vang.
Hình mới đưa lên đó là vào một buổi trưa vì quá lo sợ cho kì thi tú tài 1 cho nên cả lớp ở lại cầu cơ xem ai đậu ? ai rớt ?
RE: Khi Thầy Giận…
Chị Ren ơi, thấy mấy chị rộn ràng với kỷ niệm xưa vui quá, Tiến xin ké tấm hình lớp Tiến cũng đi chơi ở Tu Viện Nguyên Thiều với thầy Bút nghen. Cả đám lội sông thất vui. Thầy Bút dẫn đầu. Hình như ai học với thầy cũng đều được thầy dẫn đi chơi ở TVNT. KT
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Tiến ơi !
Sao chờ hoài không thấy hình lớp Tiến ? Bao nhiêu năm đã qua mà mình cứ thấy như mới hôm nào đây còn đứng trong sân trường với thầy cô và bạn bè . Chúc Tiến vui, khỏe và có thêm nhiều sáng tác mới .
RE: RE: RE: Khi Thầy Giận…
Sao để đâu tìm hoài chưa ra chị Ren ơi. Để Tiến tìm tiếp nghen. Nhiều khi tại cất kỷ quá đó chị. Xin lỗi chị. KT
RE: Khi Thầy Giận…
Cám ơn mấy câu thơ của anh Huỳnh Minh Lệ thật vui và dễ thương !
Đọc nhiều bài thơ của HML,Ren rất thích !
RE: Khi Thầy Giận…
Chào các bạn, máy mình bị hư thường nên ít xuất hiện, nay thấy dzui quá nên phải chạy qua nhà bạn gõ đây! Tặng các bạn chuyên sau mình thấy trên ĐS CD-NTH năm 2001:
…….Tuổi nghịch ngợm của lớp 11B năm 1969 không thể bỏ qua tên cô bạn phá nhất là Đặng thị thanh Huê, cô bé có cái môi khuyết tật một tí nhưng thông minh và nghịch ngợm lạ thường. Những kỷ niệm với Huê theo tôi suốt quảng đời dạy học sau này để tôi kể cho học trò nghe. Thầy hướng dẫn lớp tôi mới ra trường, dạy Việt văn: Thầy Tôn Thất Bút. Để tạo “ranh giới” rõ nét giữa thầy trò, Thanh Huê tuyên bố sẽ gọi thầy là Papa Bút.Thế là Papa có quá nhiều những đứa con nghịch ngợm. Một dạo nọ vào cuối giờ, thầy chắp tay đi lên đi xuống chờ chuông reng, Thanh Huê bỗng đứng dậy “Thưa Papa, Hạnh dấu cặp của con” (các bạn còn nhớ lúc đó hộc bàn được đóng kín bằng nắp đậy lên xuống, khó biết được gì ở bên trong, đi thi đừng hòng đem tài liệu). Hạnh (Việt Hoa) nghe thế đứng dậy “Thưa thầy, con không có dấu!”. Cả lớp ngơ ngác, không hiểu Thanh Huê định giở trò gì đây, bên có, bên không. Thầy không xử được bèn tặng cho Huê một câu “vật bất li thân” có của phải giữ lấy, để mất ráng chịu, không được thưa kiện gì cả! Sau đó thầy ung dung đi thẳng ra cửa, tựa vào lan can nhìn xuống sân trường. Thế là Huê ta chạy ngay lên bàn giáo sư, lấy cặp đen của thầy dấu vào ngăn của đứa bạn cuối lớp. Chuông reo, thầy bước vào lớp, cả lớp im lặng chờ đợi. Ánh mắt thầy quét một vòng đến Thanh Huê, thầy gằn giọng “cặp thầy đâu?” Thong thả, từ tốn, Huê trả lời “Thưa Papa, Papa vừa dạy con, vật bất li thân, có của giữ lấy, hỏi ai mà biết!” chữ biế tđược kéo dài theo tiếng cười rúc rích của cả lớp. Sau khi bị phạt đứng cả lớp 15 phút, thầy đành cho về và tự đi tìm, cả bọn được một phen cười thỏa thuê. Huê vậy đó, nhỏ nhắn và tinh nghịch.
Một lần giờ thầy Lê Trọng Sơn, Huê đem cả gói mít vào lớp rồi chia nhau ăn lén trong lớp học, mùi mít xông khắp phòng, Thầy mỉm cười lắc đầu, từ tốn “sao! ăn hết chưa để bắt đầu học, hôm nào chắc kêu luôn gánh chè vào lớp!”
Peace Nguyên ĐS CD-NTH 2001
(để kiếm nữa nghen!)
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Chị Hoa ơi, có phải chị Hoa không? Nhớ em không? Trời ui lâu ơi là lâu, Chị khỏe luôn hả, ráng nhớ thêm nhiều chuyện vui học trò kể cho mọi người nghe.
RE: RE: Khi Thầy Giận…
Chị Phạm Hoa của MC, PK phải không? Em hàng xóm láng giềng của chị đây, nhớ chưa chị Hoa? Lâu quá giờ mới “gặp” chị ở đây. Ráng nhớ thêm chuyện ngày xưa, kể nữa, vui lắm chị Hoa ui.
RE: Khi Thầy Giận…
Phạm Hoa ơi !
Hoa tìm được câu chuyện của Huê thật là vui , mình vừa xem vừa cười mãi. Còn rất nhiều câu chuyện nữa Hoa cố gắng nhớ để kể nghen. Bây giờ mà nhớ lại một kỉ niệm nào thì thật là quí biết bao.
Chào thân ái !
RE: Khi Thầy Giận…
Hihi..bảo đảm Ren sẽ giật mình nếu biết chị Thanh Huê đó bây giờ được biết với tên Thanh Hải VTS đó!
RE: Khi Thầy Giận…
Huệ ơi, nhớ chứ sao quên được!
Chị cũng có biết tin buồn về chị Lê.
Chị đi dạy ở Phú Tài cả ngày nên cũng làm biếng lên đây lắm, sẽ cố gắng hơn nữa để gặp lại nhiều bạn cũ.
Chúc em vui.