Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Khi Sầu Đông Khóc…

Từng giọt lệ
trong đêm
rơi
đen giòn
vỡ vụn
vương vãi ngập buồn
đón bước em qua
bao giọt đầm đìa
đọng mãi xót xa
thương mắt rưng buồn
mi gầy héo hắt
thương môi biếng cười
phai nhạt dấu son
chầm chậm ngày trôi
thương đêm mộng mị
nước mắt ngậm ngùi
khô khốc đong đưa…

Nguyễn Thu Trang

14 BÌNH LUẬN

    • Gửi Lệ Hiền
      TT cũng không biết sao thơ lại buồn nữa Hiền ơi!… TT đang vui và đang mong có ngày vào lại SG để minh đi…ăn kem… 😆

    • Gửi chị Diệu Tâm
      Chị ơi! Là thơ buồn đó chứ không phải TT buồn đâu…Tháng 3 là xoan đã trổ hoa tim tím, những trái Sầu Đông khô héo đen ngòm rơi rụng đầy lối đi làm TT chạnh lòng…hic… Những gì TT nghĩ về Sầu Đông lại tuôn ra thành thơ…
      Chị đừng buồn theo nha. Lại không được khóc nữa. Khóc nhè là…hư…hihi… 😆

    • RE: GỬI NGUYỄN THU TRANG
      hì hì…Anh thấy TT cười không? Có buồn đâu nờ… 😆
      Không buồn anh há! Cứ cười tươi thật tươi cho đời nó đẹp… 🙄

  1. RE: Khi Sầu Đông Khóc…
    SĐ chỉ khóc thầm thôi, nhưng đã qua mùa đông rồi mà! Tự dưng TT bắt cây rơi lệ làm anh Lữ suýt nữa khóc theo chị DT, còn TT thì cười toe. V thân với cây từ nhỏ nên không buồn lây với thơ đâu nghen he he…

    • RE: Khi Sầu Đông Khóc…
      Lại giận Vân nữa rồi…dành phần quen thân vơi sầu dông…hic… Mà Thanh Vân ơi! Là TT nghĩ đến những trái SĐ đang khô héo và rơi rụng trên đường ấy mà, chứ cây thì hiện giờ đã đơm hoa rồi… từng chùm, từng chùm xoan tim tím dày đặc xen với màu xanh um của lá, nhìn rất mê…
      Thôi nhen! Khỏi cần Vân buồn lây với TT, mình cùng cười hén…hehe… 😆

  2. RE: Khi Sầu Đông Khóc…
    Trang buồn nhưng khi Trang làm được thơ, vậy là giải tỏa được nỗi buồn…ai quan tâm đến nỗi buồn của Trang, đọc thơ Trang người ấy bị lây bệnh buồn, Trang lại vui lên. Thiệt là ác ghê!

    • RE: Khi Sầu Đông Khóc…
      Hòa ơi! Ngày nay TT đã nghĩ đến điều này rồi. Chứ mà các anh chị cũng biết là TT hay nghịch mà… 😆 Sẽ không giận TT đâu.
      Nói với Hòa vậy thôi! Thật ra thì TT thường để ý đến`SĐ, nhất là vào mùa đông. Từ mùa đông cho đến mùa xuân, TT theo dõi xem đến lúc nào thì cây hết sầu đông…Vậy mà đến khi ra lá, trổ hoa thì vẫn còn đâu đó những chùm quả đen ngòm lơ lững và dần rơi rụng…Có lúc quá buồn, TT đã nghĩ những chùm quả khô héo như những giọt lệ đen không tan chảy…buồn đến mức ấy là Hòa biết rồi…
      Vậy thì bài thơ này ra đời vào lúc trái SĐ rơi rụng là đúng rồi phải không? Vậy có nói TT “ác ghê” nữa không?
      Chị DT sẽ không khóc nữa đâu. Chị ấy không muốn bị lêu lêu mà… 😛

  3. RE: Khi Sầu Đông Khóc…
    Hết “Gọi bạn trên cây sầu đông” rồi bây giờ đến “Khi sầu đông khóc…” Phải rồi! Chim lẻ bạn, buồn khóc và nước mắt chim rơi ướt nhánh sầu đông làm sầu đông cũng cảm động nên khóc theo chim, đúng không? Xem ra dạo này em gái gắn bó với sầu đông lắm nghen! Coi chừng mình cũng sầu…xuân luôn đó! Hehehe! 😛

    • RE: Khi Sầu Đông Khóc…
      Sầu Đông bây giờ đã ra hoa rất đẹp nên không còn buồn nữa anh ạ. Bởi vậy nên có lẽ bài thơ sau về Sầu Đông sẽ không là bài thơ buồn nữa đâu… TT cũng sẽ vui như vầy nè 😆

    • RE: Khi Sầu Đông Khóc…
      Phàn ơi! Là TT hay nhiều chuyện đó mà, hay vu vơ lảng đảng theo những gì trên đường mà TT nhìn thấy, rồi cũng qua thôi… Phàn yên tâm đi, TT không buồn nhiều đâu, chút xíu thôi hà… rồi cười… 😛

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả