¤ Tặng Phạm Thị Thùy Trinh
Khi ở xa người, lòng trống trải
Có đi đâu cũng chẳng hết ngày
Muốn ngược đường đi về quá khứ
Gặp lại người cầm lấy bàn tay
Nhưng thời gian không quay lại được
Như dòng sông, như hạt mưa bay
Nên đời vẫn đi về phía trước
Bỏ bóng mình tựa một kẻ say
Rượu nếu uống, say chừng một bữa
Lòng đã yêu say cả một đời
Tình đã buộc làm sao mà gỡ
Nhìn dáng ai cũng tưởng dáng người
Khi ở xa người, quên chữ nghĩa
Trăm dòng tin như vẫn không lời
Đêm đêm vẫn mong vầng trăng sáng
Nối hai đầu thương nhớ hai nơi…
Hồ Ngạc Ngữ
17.5.2013
RE: Khi Ở Xa Người
“Rượu nếu uống, say chừng một bữa
Lòng đã yêu say cả một đời
Tình đã buộc làm sao mà gỡ
Nhìn dáng ai cũng tưởng dáng người” HNN
Ái chà! Cái này gọi là Say Tình phải không anh? Mà Say Tình thì có mà “ngất ngư con tàu đi”…hihi… Cứ là đà lãng đãng mãi cho mà coi…hic…
RE: Khi Ở Xa Người
Ai uống nấy say,ai yêu nấy biết,ai làm nấy chịu,Thu Trang à!