Khi hiểu ra sự thật
Xé lòng một tiếng than
Trách mình sao dại dột
Tin một người…xa xăm!
Người lộng giả thành chân
Có nước mắt cá sấu
Trao trái tim cho bậu
Để bây chừ ăn năn…
Ta ơi! Hãy lạnh lùng
Đừng vội vàng đa cảm
Đừng qua cầu …cởi áo
Để cho người xem lưng!
Hãy về nhà yêu Mẹ
Yêu cây cỏ trong vườn
Mùi hương ngan ngát thế
Thương chi mùi thê lương?
Nên khép cánh cửa lòng
Với người không đáng mở
Tin chi điều mông lung
Để ăn nhầm mắc cỡ?
Ta bây chừ rất sợ
Câu mật ngọt chết ruồi
Ta bây giờ sẽ nhớ
“Quên đi” một con người…
Trần Dzạ Lữ
( SàiGòn tháng 10 năm 2012 )
RE: Khi Hiểu Ra Sự Thật
[i]”Ta bây chừ rất sợ
Câu mật ngọt chết ruồi!
Ta bây giờ sẽ nhớ
“Quên đi” một con người…”[/i]
Muốn quên, thì đừng nhắc!
Nhắc chi cho đau lòng,
Trao tim rồi lại tiếc,
Còn chi nữa mà mong!
Ai bảo anh dại dột,
Ai bảo anh tin đâu!
Ai bảo anh … cởi áo,
Rồi bây chừ ăn năn! 🙁
GỬI NGUYỄN DIỆU TÂM
Nếu anh khôn thì chừ làm răng có bài thơ cho em đọc hí? Thật lâu không gặp em gái đó tề! Chắc lại có những chuyến đi để
viết? Sướng chi lạ! Anh thòm thèm mà chẳng
đi mô được.Chúc Tâm vui nghe!
RE: Khi Hiểu Ra Sự Thật
Ta bây chừ rất sợ
Câu mật ngọt chết ruồì!
Sợ thiệt không anh trai ? 😛