Blog của cựu học sinh trường Nữ Trung Học Qui Nhơn

Khi Em Về Bình Dương

Thành phố đầy giấc mơ chật chội
Những lòng người bỗng lạ mặt nhau
Cơm áo lùa em vào bóng tối
Lùa em vào bao nẻo thương đau

Thành phố có nhiều đêm thức muộn
Bước chông chênh, hụt hẫng trên đường
Chiếc bóng nhỏ cùng em bầu bạn
Lặng lẽ nhìn lặng lẽ xót thương

Thành phố có nỗi buồn sương khói
Như tình yêu như giấc mộng đời
Sao không nói những điều muốn nói
Để bây giờ bèo dạt hoa trôi

Thành phố trong em bỗng như sa mạc
Cát bụi bay về cát bụi ra đi
Nhưng em tin một điều không thể khác
Em và cuộc đời chẳng thể phân ly

Hồ Ngạc Ngữ
21.11.2012

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Bài Cùng tác Giả