Khi em giận , nắng chiều như tắt lịm
Ngày tươi hồng bỗng chốc hóa đêm sâu
Tình ấm nồng cũng tan biến thật mau
Sông núi cách ngăn xa vời hai đứa
Khi em khóc , cho từng cơn mưa lũ
Cuốn trôi anh vào vực thẵm hoang tàn
Em ngồi đó một mình ôm tiếc nuối
Anh gục đầu trong hoang vắng cô đơn
Khi em giận , em hững hờ xa vắng
Cho buồn đau dâng ngập kín khung trời
Anh lặng lẽ trong căn phòng giá lạnh
Mưa gió về thêm rét buốt con tim
Khi em giận , anh vỗ về xin lỗi
Sợ u buồn làm lệ ướt mi em
Anh vẫn biết em chiều mưa sớm nắng
Giận thật nhiều nhưng vẫn cứ thương thôi !
Nguyễn Tấn Lực
09/10/2009
RE: Khi Em Giận
“Anh vẫn biết em chiều mưa sớm nắng
Giận thật nhiều nhưng vẫn cứ thương thôi !”
Hạnh phúc cho ai là em của anh ! Bài thơ dễ thương quá , hay nữa !Chúc anh vui !
RE: Khi Em Giận
“Anh vẫn biết em chiều mưa sớm nắng
Giận thật nhiều nhưng vẫn cứ thương thôi !”
Aaaaaa…a! Biết vậy thì đừng có làm cho” người ấy” giận. Nhưng kì thực phụ nữ mà không biết giận thì đâu còn là phụ nữ nữa chớ ha? Anh Lực nghĩ sao?
Nếu đọc được bài thơ này, chắc “em” của anh Lực sẽ không đành giận anh đâu.
RE: Khi Em Giận
Cám ơn Lê ngọc Duyên & Đào Thanh Hòa.
Dường như ông trời cho phụ nữ cái tính hay giận để được năn nỉ,vỗ về,yêu thương hơn.Em của NTL chỉ bớt giận chút xíu thôi sau khi đọc bài nầy.Nhưng sau khi được vuốt giận thì vợ chồng lại thấy vui hơn,mình lại được dắt nàng đi ăn uống để bắt đền vì cái tội làm nàng giận,do đó dường như nàng cứ giận hoài.Không tin các bạn nữ thử xem !