Trời sinh mùa Đông để người ta gần lại
Những hạt mưa không ướt hai người
Sao trời sinh em cứ bắt anh chờ đợi mãi
Trước cổng trường như đứa trẻ mồ côi
Em dịu dàng trong áo trắng tinh khôi
Em có nụ cười như bông hoa mắc cỡ
Em nói, khi người ta còn nhỏ
Đâu biết gì về chuyện yêu đương
Buổi sáng, anh đi qua cổng trường
Chiều tan học, anh cố tình đi lại
Có lẽ, vì em là con gái
Nên sợ anh- những trận mưa dầm
Có lẽ, con đường đi đến trăm năm
Không có phúc, để cùng em chung bước
Áo trắng đâu còn những ngày đi học
Cánh cổng trường xưa khép một khung trời…
Hồ Ngạc Ngữ
09.11.2015
Đi qua trường Nữ
Rất dễ thương
Đúng là ngày xưa NS rất ngu ngơ chuyện này
Vì rứa nên chi trong ký ức xưa chỉ có bạn bè
Rất sợ khi có người để ý mình ,họ có đi theo thây kệ ,có nhiều người giận ,hờn,hiểu lầm này nọ và thậm chí ghét NS cũng mặc ,chừ nhớ lại thấy mình quá là vô tâm ….
Cám ơn tác giả rất nhiều
và chừ thì NS nói đây như một lời xin lỗi đến những người ngày xưa để ý đến NS ( có ko hè )